Ăn xong bữa tối, Olivia dọn bàn ăn rồi để chén đĩa vào bồn rửa và về phòng nằm đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mà cô đang say mê, bụng bảo dạ mai là ngày nghỉ sẽ dọn dẹp bếp và rửa chén đĩa một thể.

Đọc được một lúc bỗng Olivia nghe có tiếng vòi nước mở ở trong nhà bếp, Olivia bỏ hẳn cuốn sách để nghe. Bởi đang là mùa hè, hóa đơn tiền điện tăng vùn vụt nên cô vừa ra quy định trong nhà: khóa vòi nước, tắt đèn, tivi, điều hòa… ngay sau khi sử dụng và cô theo dõi sát sao việc này, nhất là với mấy đứa trẻ trong nhà.

Năm phút rồi 10 phút trôi qua, tiếng vòi nước vẫn tuôn xối xả không có dấu hiệu ngưng, Olivia thấy mình đang nổi khùng, không biết là đứa trẻ nào đã quên không khóa vòi nước, cô tiến về phía bếp.

Thoáng thấy bóng cậu con trai út Chris trong bếp, Olivia trợn mắt quát lớn: “Chris, con đang làm cái trò gì thế, con định ném đồng xu cuối cùng của gia đình xuống cống thoát nước hả?”, tiếng vòi nước tắt ngay tắp lự nhưng đang trong cơn giận đùng đùng, Olivia lao vào bếp với tốc độ tên lửa, định bụng sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu cậu con trai.

Nhưng vào đến bếp thì Olivia sững người, thay vào tiếng vòi nước chảy xối xả là tiếng òa khóc kìm nén của cậu con trai út và cảnh tượng trước mắt làm tim cô thắt lại. Cả gian bếp bừa bộn sau giờ nấu nướng lúc chiều của Oliva giờ đây gần như sạch bóng, chén đĩa được rửa sạch và xếp lên giá gọn gàng, xoong nồi cũng được rửa và cất đâu vào đấy, bệ bếp được lau dọn, các lọ gia vị và rổ rá được xếp vào đúng chỗ, rác được gom vào thùng và Chris đang lau chiếc lò vi sóng bóng lên. Cậu bé đã âm thầm vào bếp dọn dẹp giúp mẹ.

Vội vàng bước đến, ôm cậu bé vào lòng, Olivia rơi nước mắt, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi!”, cậu bé đáp lại một cách yếu ớt: “Không sao đâu mẹ, con hiểu”. “Tha lỗi cho mẹ nhé, đáng lẽ ra mẹ phải xem xét mọi việc trước khi nổi giận. Mẹ phải tin tưởng các con, Mẹ sai rồi!”, Olivia tiếp tục nói trong nước mắt hối hận. Vòng tay ôm lại mẹ, cậu bé Chris vẫn còn sụt sịt.

Cuối cùng, Olivia buông con trai ra, ngồi xuống nhìn sâu vào mắt con cô nói: “Chris, hôm nay con đã dạy cho mẹ một bài học về việc trước khi nổi giận, mắng mỏ và quy tội ai đó, hãy từ từ nhìn nhận. Con đã dạy mẹ không được chủ quan về mọi thứ, con đã cho mẹ hiểu con và hiểu thêm về lòng tin cậy”.

Chris im lặng, Olivia bỗng bảo: “Tối nay nóng quá con nhỉ, con có muốn chúng ta ra sân và vui đùa với nước không?” rồi kéo cậu bé ra sân, mở vòi nước tưới cây và xịt ra xung quanh, ướt cả hai mẹ con.

Mặc dù thích thú nhưng Chris vẫn thận trọng hỏi mẹ: “Tháng này hóa đơn nước sẽ tăng nhiều đấy mẹ”. Olivia cười đáp: “Tiền không là gì cả, con quan trọng hơn nhiều với những cái hóa đơn ấy” rồi hai mẹ con cười đùa nghịch nước vui vẻ bên nhau.

Biết cách nhận lỗi và nhìn ra được bài học cho lần sau luôn là cách củng cố tình thân tốt đẹp nhất.