Nhìn cảnh tượng trong phòng, tôi chết đứng người… giờ thực sự tôi không biết nên làm gì nữa.

Tôi tốt nghiệp đại học được gần 1 năm thì kết hôn. Chồng tôi quê ở Đà Nẵng, anh cũng giống tôi, ra Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn.

Cũng may công việc của hai vợ chồng khá tốt, nên kinh tế cũng ổn. Thế nhưng thuê nhà một tháng tiết kiệm lắm cũng ngót 3 triệu, chưa kể ăn uống, sinh hoạt phí linh tinh nữa... một năm cũng mất mấy chục triệu không đâu.

Cưới nhau hơn 2 năm, tôi sinh con được 6 tháng thì 2 đứa quyết định mua căn hộ chung cư. Tiết kiệm trước giờ của cả hai đứa, cộng thêm vay mượn linh tinh may cũng vừa đủ. Hai vợ chồng chuyển đến nhà mới trong niềm vui mừng, hạnh phúc. Cảm giác có một mái ấm riêng của mình khiến tôi thấy vui lắm.

Nhin canh tuong chong va co hang xom trong phong khach, toi chet dung - Anh 1

Tôi trông con được hơn 1 tuổi thì nhờ mẹ chồng nên bế cháu để tôi đi làm. Cũng may nhờ mẹ giúp, nếu không tôi cũng không biết xoay sở thế nào. Đến khi con lên 2, gửi trẻ được thì mẹ tôi về quê.

Mọi chuyện vẫn yên ổn trôi qua cho đến một ngày tôi đi làm về sớm do đau đầu. Ai ngờ về đến nhà, vừa mở cửa thì tôi thấy cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Chồng tôi và cô hàng xóm đang ôm ấp nhau say mê. Tôi làm rơi chiếc túi trên tay xuống, thẫn thờ không nói được câu nào. Lúc đó vì quá hoảng hốt, thật sự tim như bị ai bóp nghẹt, nước mắt cứ thế chảy ra.

Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa. Đáng ra tôi phải ghen tuông, phải làm ầm mọi thứ lên, nhưng tôi không thể, chẳng hiểu sao tôi lại nhu nhược đến thế.

Chồng tôi xin lỗi hết lời, bảo rằng anh chỉ là một phút yếu đuối chứ chưa làm gì có lỗi với tôi. Tôi không tin nổi những lời anh nói, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Minh Hà/Khoevadep