Nhiều lúc đi với vợ mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ

Nhiều lúc đi với bà ấy mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ, bạn bè mình cùng tuổi, mà vợ mình cứ “thẹn thùng” kêu bạn bằng… chú! Chẳng lẽ cự nự bà ấy trước mặt người ngoài.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ tôi 52 tuổi, có những biểu hiện bất thường về thần kinh. Sau nhiều lần chú ý quan sát, người thân tiếp cận đánh giá, tôi nghĩ vợ tôi đã mắc bệnh tâm thần hoang tưởng dạng nhẹ, nhưng không biết sắp tới có chuyển biến xấu thêm không. Triệu chứng thứ nhất là bà ấy nói rất nhiều, tự cho mình tài giỏi, gặp ai cũng khoe mớ kiến thức hầm bà lằng lượm lặt trên mạng, khuyên này khuyên nọ. Thứ hai là bà ấy lúc nào cũng nghĩ mình còn rất trẻ, rất xinh đẹp và hấp dẫn.

Tuy đã về hưu nhưng ngày nào bà ấy cũng son phấn, có đám tiệc gì là mất cả buổi ngoài tiệm, từ làm tóc đến trang điểm, về nhà chọn đồ, thử đồ, uốn éo tới lui trước gương. Đi tiệc xong về thế nào cũng kể ông này khen mình trẻ đẹp, cô kia tưởng mình mới… băm mấy! Thật ra nào có ai khen, chỉ là bà ấy tự khen mình. Tai hại nhất là chuyện chụp hình đăng phây-búc. Nhìn một đám các bà có tuổi rồi mà nhí nhố… "thiếu niên tiền phong", mặc quần sooc, váy ngắn hở hang, dù chụp hình thôi, tôi cũng thấy “bệnh” quá. Các bà đăng lên rồi tự các bà khen nhau, chứ làm gì có ai khác.

Nhiều lúc đi với bà ấy mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ, bạn bè mình cùng tuổi, mà vợ mình cứ “thẹn thùng” kêu bạn bằng… chú! Chẳng lẽ cự nự bà ấy trước mặt người ngoài. Thế nhưng, tôi hạn chế không đưa đi cùng thì bà ấy ghen tuông này nọ. Nhiều lúc tôi giật mình, không biết vợ mình có bị ai lợi dụng bởi sự hoang tưởng, nhẹ dạ này? Khốn nỗi, người điên chẳng bao giờ tự nhận mình điên. Chị có cách nào giúp khắc phục căn bệnh này, xin giúp tôi…

Trần Thắng (TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Anh Thắng thân mến,

Sống chung với người bị ảo tưởng về bản thân là vô cùng mệt mỏi. Hạnh Dung thông cảm với cảm giác của anh là muốn tự tay giật tấm màn ảo tưởng đó cho rách toang, muốn quát thẳng vào mặt người đó cái sự thật: bà già rồi, bà xấu lắm, bà điên lắm, biết không? Anh hoàn toàn có thể làm vậy, nhưng giả sử mình đạt kết quả, vợ mình đâm ra đổi ngược lại, suốt ngày khẳng định với mình: tôi già rồi, tôi xấu lắm, tôi bệnh lắm, tôi chán nản lắm chỉ muốn ở nhà chờ chết thôi! Lúc ấy, có lẽ anh sẽ muốn phát điên lên, còn mệt mỏi hơn bây giờ gấp bội.

Vì thế, Hạnh Dung nghĩ đầu tiên và cơ bản nhất là anh cần tự kiềm chế, bình thường hóa mọi việc. Anh không nói tính tình chị ngày xưa thế nào. Đối với phụ nữ, có thể đó chỉ là một giai đoạn bất thường, do ảnh hưởng tâm sinh lý thời kỳ mãn kinh, sau một thời gian ngắn sẽ tự chấm dứt. Nếu anh lo chị có vấn đề thần kinh, có thể đưa chị đi khám. Đừng đến bệnh viện tâm thần, hãy đến bệnh viện phụ khoa. Anh nên đặt hẹn nói chuyện trước với bác sĩ, để bác sĩ hiểu bệnh, tìm cách giúp chị điều chỉnh tâm trạng, có cách tư vấn phù hợp. Nếu mình cứ khăng khăng nói vợ bệnh tâm thần, có khi bị tác dụng ngược, rất có hại.

Anh cũng có thể nhờ con cái giúp mẹ, nhất là con gái. Cháu có thể cùng mẹ đi mua sắm quần áo cho phù hợp, thủ thỉ tâm sự với mẹ, tham gia vào phây-búc và tác động theo cách của cháu. Con trai và anh có thể khen khi chị mặc đẹp thật sự. Mình cần động viên mặt tích cực của người ta, hạn chế chỉ trích. Chuyện nào hơi lố, có thể phê bình theo kiểu hài hước nhẹ nhàng. Hạnh Dung nghĩ một thời gian sau bệnh chị sẽ tự lành, khi nội tiết tố trong người ổn định. Con công nào múa lượn một lúc cũng sẽ mệt thôi, huống hồ đây lại là vừa múa vừa hát! Cái anh cần là kiên nhẫn một thời gian.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/chi-hanh-dung/nhieu-luc-di-voi-vo-ma-toi-mac-co-muon-don-tho-81740/