- Thời người khôn của khó, mật ít ruồi nhiều, bản đồ các khu vực làm ăn đã phân chia trước đây không còn ổn định. Các cuộc hỗn chiến đã trở thành quen thuộc giữa các nhóm nhảy tàu.

Dao, côn phải luôn sẵn sàng Theo lời kể của Quỳnh “đại ca” của nhóm “siêu nhân”, trong người các thành viên các nhóm lúc nào cũng “thủ” sẵn dao, côn để sẵn sàng đối phó với nhóm đối thủ; những chiến hữu trước đây cũng trở thành kẻ thù trên chiến trường cướp than. Quỳnh cho biết, hoạt động của “siêu nhân” đã mở rộng ra khắp nơi, bất chấp lời đe dọa hay những cuộc chém nhau xảy ra trước đó. “Việc đánh, chém nhau trở thành chuyện bình thường, nhóm nào mạnh, nhóm đó kiếm được nhiều tiền, nhóm đó tồn tại”, “đại ca” nhấn mạnh. Dễ dàng thấy những “vết tích” của những cuộc hỗn chiến trên khắp cơ thể của những thành viên nhảy tàu. Đó không chỉ là vết thương của việc ngã tàu mà còn là hậu quả của nhiều lần dằn mặt, sát phạt nhau giữa các nhóm. Theo lời kể của các thành viên trong nhóm “siêu nhân”, điều tối kị của việc nhảy tàu là làm ăn riêng lẻ. “Quy luật bang hội không cho phép lấn chiếm địa bàn. Huống chi là việc xuất hiện một tên bất hợp pháp nào đó đến tranh cướp địa bàn hoạt động”, Quỳnh nói thêm. Quỳnh kể: Tính sơ sơ, có tháng nhóm Quỳnh đánh tàn phế gần 10 người, người bị đánh gãy tay, người gãy lưng, có tên còn bị đánh cho "cấm khẩu" luôn vì tội dám bén mảng tới địa bàn của nhóm. Thậm chí, có một thành viên trong nhóm “tóc đẹp” đã bị nhóm “bô lão” dùng kim tiêm có máu chứa HIV chích hai phát, rồi thả về để uy hiếp. Để phô trương thanh thế, có thành viên của nhóm “siêu nhân” còn bị cắt đứt ngón tay, ngón chân, rồi để gửi về nhóm với lời đe dọa “đây là địa bàn của chúng tao”. “Để tránh bị các nhóm khác “thịt”, các nhóm thường có mật thám theo dõi, tránh trường hợp đụng độ với nhóm đó trên lãnh địa của họ. Nếu trường hợp không may gặp phải, tất cả hành động từ ném than xuống tàu, đến đưa than đi đều phải tiến hành nhanh gọn”, một thành viên nhóm “bô lão” chia sẻ kinh nghiệm. “Đa phần các nhóm xử nhau ngay tại trận, bên nào chiến thắng, mang toàn bộ số than cướp được đi. Máu me, thương tích là "chuyện thường ngày ở huyện". Thường thì không xảy ra án mạng vì dễ đụng đến công an, nhưng nếu đã có hỗn chiến, thì cao thủ lắm mới có thể lành lặn trở về, còn không cũng thương tích nham nhở”. Phải biết “làm luật”… Không chỉ chiến đấu sinh tồn với băng nhóm, mỗi băng nhóm còn phải chống chọi lại với đội ngũ bảo vệ, đội ngũ cơ động luôn túc trực bên các chuyến tàu chở than. N “châu chấu” (nhà ở Cẩm Phú, nhóm “pro”) cho biết: “Bao giờ bắt đầu cũng khó khăn, họ làm khá gắt. Nhưng mọi việc đều ổn, khi đã “làm luật” đầy đủ với bảo vệ, thì các nhóm cứ ngang nhiên mà hoạt động”. X “hổ” (nhóm Pro) bực tức văng tục, kể: “Hôm qua vừa xuống tàu đã bị bảo vệ dí súng vào, mạnh quá vẫn còn in nốt đây, đau điếng người. Bọn này chỉ ăn tiền là giỏi, đưa 200 không nhận, ném nó 500, cho đi ngay. Bọn này tham thật”. X “hổ” còn cho biết thêm, không chỉ riêng X mà nhiều thành viên khác trong các nhóm, luôn phải cảnh giác với lực lượng này. Do bảo vệ có súng và trang bị đầy đủ vũ khí hơn, nên các nhóm không thể làm gì hơn. Theo một thành viên khác trong nhóm “pro”, để có thể ngang nhiên hoạt động trên địa bàn mà không bị bảo vệ túm tóc thì thường phải cho cánh đó “ăn đủ” mới có thể lướt êm xuôi được. Khoản tiền đó không phải là ít, mỗi lần mất vài bao than. N “châu chấu” bổ sung: “Bảo vệ tham quá, lần nào cũng no nê hơn cả mấy anh em nhảy tàu. Hết lần này đến lần khác đòi tăng giá”. Cường “Cuội” "bật mí": Để tàu chạy chậm hơn một chút khi tới điểm bán than thì khi đi ăn uống, nhậu nhẹt tốt nhất không nên quên các anh lái tàu, dù sao đây cũng là những người “chỉ đường, đưa lối”. Không rõ mức độ đúng sai trong những câu chuyện trên đến đâu, nhưng có một sự thật là tình trạng than bị mất trộm kiểu này vẫn ngày càng gia tăng. ... và ăn thua đủ với bảo vệ Cuộc hỗn chiến diễn ra giữa các nhóm nhảy tàu và bảo vệ cũng trở thành chuyện “cơm bữa”. Nhiều tên vẫn còn bị in hằn trên người những vết bầm tím của dùi cui. Còn phía bảo vệ, cũng không hề đơn giản để chống lại “khách hàng” kiểu này. Theo một bảo vệ ở khu vực cảng Cửa Ông: “Chúng tôi là người thi hành công vụ nên không dám gây thương tích, còn các nhóm cướp than thì bất cần, mấy bảo vệ đã bị đánh thương tích. Nhiều anh em đã bị chúng đe dọa đốt nhà, đánh con ở trường nên cũng không dám làm căng. Chúng sẵn sàng mang dao, mang gậy đánh bảo vệ, còn chúng tôi chỉ nổ súng đe dọa”. Tuy nhiên, anh vẫn không rõ vì sao cánh nhảy tàu biết rõ nhà của nhiều người trong đội. Theo quan sát của chúng tôi, ở hầu hết các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đều vắng bóng các lực lượng bảo vệ. Một bảo vệ tàu đoạn đường từ Cọc 7 ngược xuống ngã tư Tổng Hợp thú thực: “Chúng tôi hoàn toàn không thể khống chế hết được, các thành viên của nhóm nhảy tàu ngày càng nhiều, nhiều lần tôi bắn súng để đe dọa, nhưng tình trạng nhảy tàu không hề thuyên giảm. Thậm chí còn bị đe dọa lại. Thế nên đành bó tay”. Ông này cho biết thêm, đã nhiều lần đề nghị lên cấp trên tăng cường lực lượng, nhưng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến gì. Đón đọc kỳ cuối: Anh hùng lúc sa cơ Thu Hương - Phương Thúy