PNO - Vợ không nhất thì còn ai vào đây? Thế nên có cần phải so sánh không? “Không!”- những ông luôn cho rằng “nhất vợ, nhì trời” sẵn sàng khẳng định một câu chắc nịch như vậy. Nhưng phải chăng khi được chồng “tôn” lên hàng nhất như thế, các bà sẽ luôn hạnh phúc?

Bà con trong khu phố luôn tấm tắc khen chị Bình Minh (quận Gò Vấp, TP.HCM) tốt phước. Chồng chị, anh Tài, làm chủ thầu xây dựng, kiếm tiền dễ như trẻ con nhà quê đi quét lá mít. Là trụ cột gia đình, nhưng chưa bao giờ anh lên mặt gia trưởng với vợ. “Cưng như trứng mỏng” là cụm từ mà mọi người thường dùng để kể về cách anh Tài chiều vợ. Chị Bình Minh không phải “mó” tay vào bất cứ việc gì. “Công việc” duy nhất của chị là lo làm đẹp để anh Tài… ngắm vợ. Anh mê vợ cũng phải: mái tóc dài óng ả, nước da trắng như trứng gà bóc, cái eo thon lượn đường cong mềm mại khiến ai nhìn cũng nao lòng. Chị Bình Minh mang nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát kiểu “mỏng mày hay hạt” của các cô gái Bắc. Dù đi làm xa theo công trình hay những lúc làm gần nhà, anh Tài luôn dành thời gian ở bên chị, không bao giờ xa vợ quá một tuần. Ngày nọ, anh nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện: “Cô Bình Minh đẹp như thế mà anh Tài cứ đi suốt, không cẩn thận có ngày mọc sừng thì nguy”. Giật mình, anh Tài bắt đầu xét nét vợ. Anh quản chị như bà mẹ quản con trẻ, chị đi đâu, làm gì, với ai đều bị anh tra xét như quản giáo tra hỏi phạm nhân. Lúc đầu chị Bình Minh nghĩ chắc anh ấy yêu mình quá nên mới sợ mất vợ, nhưng dần dần, “cấp độ” tra xét của anh càng tăng lên. Không chỉ hạch hỏi, anh còn xúc phạm chị với những lời lẽ nặng nề, thô tục. Chị khóc lóc, cố chứng minh mình rất yêu chồng, thì anh lại mềm lòng, ôm chị vuốt ve, xin lỗi, để rồi vài ngày sau mọi chuyện lại tái diễn. Chị về khóc với mẹ ruột. Bà gọi anh Tài sang răn dạy. Anh phân trần: “Mẹ xem, có ai yêu vợ hơn con không? Với con, cô ấy là số một, là nhất. Có yêu thì con mới sợ mất, sợ mất nên mới giữ. Cô ấy phải biết thế mà lấy làm hạnh phúc chứ”. Không biết chị Bình Minh cảm nhận thế nào về niềm hạnh phúc mà anh Tài thể hiện với vợ, mà mới đây, tổ phụ nữ của khu phố đã phải đến gặp hai anh chị để hòa giải vì hàng xóm báo tin: vì ghen, anh Tài đã tát vợ sưng cả mặt và chị đòi chia tay… Ảnh minh họa: Gettyimages Với anh Quân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì vợ anh thuộc hàng… sao. Khi mới lấy nhau, hai vợ chồng anh phải đi ở nhà thuê. Anh chạy xe ôm, tiền kiếm được “bữa đực, bữa cái”. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, tiền gửi trẻ cho đứa con ra đời sau đó hai năm và tiền mua đất, cất nhà sau đó 4 năm nữa, đều do bàn tay tảo tần, vén khéo của chị Yên, vợ anh. Từ gánh rau nho nhỏ, với sự chịu thương chịu khó, chẳng mấy chốc chị đã làm chủ một sạp hàng bề thế. Anh Quân bỏ luôn nghề chạy xe ôm để lo chân chạy hàng cho vợ. Khi hàng hóa đã đầy sạp, anh cho mình cái quyền nghỉ ngơi, bù khú với mấy ông bạn cũng rảnh rang như mình. Vốn đằm tính, sau khi tan chợ, chị Yên lại tất tả với chuyện cơm nước, chăm con, dọn dẹp nhà cửa mà chẳng ca thán nửa lời. Chính vì thế, đi đâu anh Quân cũng đem vợ ra khoe: “Vợ tôi đảm đang nhất thế giới; không có người đàn bà nào thương chồng yêu con như bả; mấy ông nhìn xem, giờ này mà về nhà, đảm bảo mấy “con sư tử” sẽ “cạo” các ông sạch sẽ, vợ tôi thì lại lấy khăn ướt cho chồng lau mặt, nấu cho chồng chén canh ăn cho giã rượu. Hỏi xem, vợ tôi là người có một không hai, đúng không?”. Mấy ông bạn nhậu gật gù ra chiều ghen tỵ lại càng khiến anh Quân đắc ý. Rồi anh nảy ra ý định mới trong việc khoe vợ: kéo mấy ông bạn nhậu về nhà cho vợ trổ tài. Nấu ăn ngon vốn là một sở trường nữa của chị Yên, nên chị cũng không ngại ngần chiều chồng. Thấy vợ chu đáo, anh Quân càng thích chí. Anh kéo chị lại ngồi cùng, ép chị uống bia với mọi người dù chị một mực từ chối. Anh bảo: “Mấy ông ngồi đây đều vô cùng khâm phục anh khi có một người vợ tuyệt vời như em. Anh bảo họ: em là nhất, trong cả bầu tinh tú, em là ngôi sao sáng nhất”. Không biết anh Quân học đâu ra câu nói văn vẻ như vậy để “suy tôn” vợ mình, và không biết chị Yên cảm thấy tự hào, hạnh phúc thế nào. Nhưng… Những vất vả thường ngày cùng việc chăm sóc gia đình đã dần lấy đi sức lực của chị Yên. Dẫu là người khỏe mạnh, dẻo dai, chị cũng không thể trụ nổi khi mỗi tuần lại “cõng” thêm việc làm đầu bếp cho đám bạn nhậu của chồng, chiều anh uống thêm vài ly bia, để sáng hôm sau, mình mẩy ê ẩm, chị phải dậy từ tờ mờ sáng đi lấy hàng thay chồng đang ngáy o o vì chưa tỉnh cơn say từ đêm trước. Rồi một ngày, khi còn chưa tỉnh giấc ngủ say, anh Quân nhận tin, chị Yên bị tai nạn giao thông do té xỉu trên đường đi lấy hàng. Ảnh minh họa: Gettyimages May mắn vẫn còn mỉm cười với chị, chiếc xe tải chỉ cán lên phần chân khiến chị phải cưa bỏ chiếc chân trái dập nát. Không biết có phải là một sự may mắn nữa với chị Yên hay không, chỉ biết rằng, sau tai nạn đó, cùng với sự trợ giúp của cô cháu gái, ngày ngày chị vẫn nở nụ cười thật tươi, cất giọng nói ân cần chào mời khách mua hàng. Anh Quân chuyên tâm với vai trò người lấy hàng, đưa đón con đi học và làm nhiều việc khác trong nhà, để vợ được nghỉ ngơi. Một lần, mấy ông bạn nhậu ngày xưa (vì anh Quân đã bỏ hẳn thú vui say sưa) hỏi thăm: Bầu trời của ông có còn vì tinh tú không? Anh cười, nói rất thật: “Lúc nào cô ấy cũng là vì tinh tú của tôi, nhưng tôi chính là người phải giữ cho nó sáng mãi”. Anh lại nói một câu rất hoa mỹ, xem ra không phù hợp với một người có vẻ ngoài thô kệch, nhưng chị Yên cảm thấy rất mãn nguyện, vì chị biết chồng mình đã thực sự hiểu ra giá trị của hạnh phúc. Tố Nhi