- Hai nữ sinh Học viện Báo chí Tuyên truyền đã dành nhiều tháng đi xe bus để ghi lại những câu chuyện kinh hoàng nhất trên một số chuyến xe hung thần.

Phóng nhanh, phanh gấp, vượt ẩu

Đang từ tốn nhẹ nhàng xuất ra khỏi bến, chiếc xe bus đi từ Mỹ Đình bỗng “đổi gió”, lao như bay trên đoạn đường Cầu Giấy – Kim Mã. Lái xe bóp phanh cái phịch trước đèn đỏ, hành khách xô nhau ngã dúi dụi, số khác thì ngả nghiêng.

Đúng là “chuyện thường ngày ở huyện”, ai đi xe bus ít nhiều cũng sẽ được nếm trải những pha giật gân y như trong phim hành động.

Nguồn: vietbao

Một lần đưa con gái về quê lên, 2 bố con bác Vinh bắt xe bus từ Gia Lâm về nhà. Bến xe Gia Lâm ngày cuối tuần đông đúc quá. Một lúc sau, có một chiếc về bến. Cửa xe vừa mở, người trên chưa xuống hết, kẻ dưới đã ùn lên. Như bầy ong vỡ tổ, mọi người lao lên, chen lấn, quyết chiếm cho được ghế để ngồi.

Không thể nhanh chân, hai bố con bác chậm chạp lên phía sau. Bước được lên xe đã khó, đứng trên xe cũng vất vả. Người đông quá, cứ đứng sát vào nhau. Chỉ vài phút thôi mà chiếc xe đầy ặc. Đóng cửa lại, xe chuyển bánh.

Đến gần bệnh viện Xanh-pôn, hai bố con bác chật vật chen ra để xuống. Cửa vừa mở ra đã đóng sầm ngay lại. Tay áo bị kẹt, bác Vinh bị kéo đi 1 đoạn. May mà người trong xe la hét thì tài xế mới chịu dừng, nhả tay áo bác ra. Cũng vẫn còn hạnh phúc là bác không sao, nhưng nhắc đến xe bus thì bác chỉ còn biết dùng từ “kinh hoàng” để miêu tả.

Chuyến xe 31 ngày cuối tuần khá đông. Khách chủ yếu là các bạn sinh viên, lác đác có vài người cao tuổi. Tay lái lụa, tài xế phóng như bay. Vi vu, uốn éo, lạng lách trên con đường vắng vẻ. Sinh viên chao người theo mỗi pha ngoạn mục. Chỉ khổ các cụ già, mặt xanh lên vì sợ, tay bám chặt thành ghế mà mặt vẫn còn run.

Đến điểm dừng gần Học viện Tài chính, có một vài sinh viên cùng một bà cụ xuống xe. Tay xách túi đồ nho nhỏ, một tay bà bám chặt cái cột, còn sinh viên thì nghiêng ngả bám lấy cột. Một bạn phải giữ bà cụ cũng chật vật lắm mới có thể đứng yên. Các bạn trẻ mau chân xuống sớm. Bà cụ đang loay hoay vừa đặt được một chân xuống đường thì chiếc xe đã phóng vụt đi. Mất đà, bà loạng choạng và ngã lăn ra đất. Các bạn xúm lại đỡ cụ lên, nhìn theo chiếc xe bus với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Vô văn hóa, lạnh lùng, vô cảm

Bến đỗ xe bus Tràng Tiền chật như nêm. Có một anh thanh niên người Hàn Quốc thiết tha xin lên xe. Anh chàng phụ xe gạt xuống, không cho lên và còn chửi bới, hất luôn cả anh thanh niên đang cố chen lên một cách phũ phàng. Tức quá, anh ta chạy ra đầu xe, dùng tay đập nứt cả cửa kính trước, rồi nhanh như cắt, chạy bay bay. Lái xe và phụ xe hè nhau đuổi, gây tắc đường cục bộ. Hành khách mắt tròn mắt dẹt được “xem phim”.

Đang ngồi yên vị ở chiếc ghế đầu tiên, anh phụ xe bus tuyến 16 phải đứng dậy đi thu tiền vé. Có mấy vị khách bước lên xe ở cửa sau. Cùng lúc ấy, một chị lên xe từ cửa trước. Thấy ngay chiếc ghế đầu còn trống, chị nhẹ nhàng ngồi lên. Một lát sau, anh phụ xe quay lên, đã mất chỗ.

Anh tức lắm, hoạnh họe đủ điều, và bảo với nhà chị kia là đằng sau còn ghế trống, xuống đó mà ngồi, đây là ghế của anh, anh ngồi. Chị lấy lí do say xe, với lại, lên xe, chị nhìn thấy ghế đó đầu tiên, là hành khách, chị ngồi đâu mà chả được. Thế là anh phụ xe tức quá, chửi chị một hồi vì cái tội “vô ý và ngang ngạnh” ấy. Cả xe im re, không ai cãi nổi câu gì.

Xe đi từ Cầu giấy – Long Biên chạy tầm trưa nên không đông lắm, sau khi thu vé, phụ xe tranh thủ châm điếu thuốc lá, phì phèo hút trên xe trước ánh mắt của bao nhiêu hành khách, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhiều người nhăn mặt lấy tay che mũi hoặc đeo khẩu trang như một cách ra hiệu cho phụ xe, nhưng anh ta vẫn hớn hở cười đùa, nói chuyện với bác lái.

Đi được một đoạn, vì không thể chịu được mùi khói thuốc trong chiếc xe kín mít có bật điều hòa, một chị đang cố kéo chiếc cửa sổ ra cho thoáng thì anh phụ xe quát lớn: “Muốn chết à, đóng cửa sổ lại”. Nhiều khách trên xe lườm nguýt thái độ bất lịch sự phụ xe.

Có hai cô bé dắt díu nhau bắt xe 31 ở khu vực điểm trung chuyển Long Biên. Cô em có vẻ như lần đầu lên thành phố, chưa gặp phải cảnh đông đúc thế bao giờ. Đôi mắt lơ ngơ, líu ríu đi theo sau chân chị. Xe tới, mọi người chuẩn bị bước lên.

Người chị xách hành lí đi trước, theo sự đùn đẩy của dòng người bước lên xe. Cô em bị tụt lại phía sau, đang cố gắng loay hoay chen chân lên xe theo chị. Chưa kịp đặt chân lên xe, cô đã thấy phóng đi ngay tắp lự.

Một số người khác cũng tẽn tò vì nhỡ mất một chuyến xe. Cô bé đứng đơ người ở đấy, không biết làm gì và sẽ phải làm gì đây? Người chị thấy em bị bỏ lại phía sau, nước mắt ngắn dài, khóc nức nở. Đòi xuống xe, nhưng tài xế cứ phóng đi luôn, không cần biết đến giọng nói đang sợ sệt ấy. Phụ xe thì khinh khỉnh buông ra một câu duy nhất: “Xuống bến sau mà đi bộ về”.

Lương Lý – Nguyễn Nhung (HVBCTT)

(còn tiếp)