(HNM) - Tám năm trước, khi World Cup được tổ chức tại quê nhà, các cầu thủ Nhật Bản đã cùng ĐT đồng chủ nhà Hàn Quốc lập nên những kỳ tích chấn động, phất cao ngọn cờ bóng đá châu Á. ĐT Hàn Quốc đoạt HCĐ chung cuộc, còn Nhật Bản cũng vượt qua vòng bảng vào góp mặt tại vòng trong.

Tuy nhiên, chặng đường đầy mơ mộng đó đã không tiếp diễn trên đất Đức 4 năm sau đó. Không còn yếu tố bất ngờ và dường như vẫn vương vấn với ảo tưởng từ thành công trong quá khứ, ĐT Nhật Bản chỉ giành được một điểm duy nhất, đứng chót bảng F (bao gồm những đối thủ rất mạnh như Brazil, Australia và Croatia). Tại Nam Phi, sau chiến thắng gây sốc 1-0 trước ĐT Cameroon ở trận mở màn, Nhật Bản gục ngã trước ĐT Hà Lan bởi một khoảnh khắc lóe sáng rực rỡ của Sneijder. Cho dù thất bại, nhưng cách mà họ tiếp cận trận đấu cũng đã bộc lộ những sự khác biệt rõ rệt so với VCK trước. Nhật Bản dưới tay HLV Takeshi Okada không còn ào ạt vượt lằn ranh, nỗ lực thiết lập một thế trận tấn công với sức ép bền bỉ nữa, mà đã biết kìm nén đối thủ, giành quyền chủ động trong việc khống chế nhịp điệu trận đấu bằng sự tập trung trong phòng ngự. Tiếp ĐT Đan Mạch trong trận quyết tử cuối cùng mang ý nghĩa then chốt của bảng E, Nhật Bản chỉ cần một kết quả hòa là đủ để ghi tên mình vào danh sách 16 đội bóng mạnh nhất thế giới. Tuy vậy, họ đã không chơi phòng ngự thụ động. Tiền vệ ngôi sao Keisuke Honda thổ lộ: "HLV muốn chúng tôi không chỉ chú tâm vào phòng ngự, mà cũng phải biết tấn công". Hai bàn thắng của Honda và Endo hủy hoại niềm tin chiến thắng của các cầu thủ Đan Mạch. Không chỉ vậy, hai cú sút phạt chuẩn xác ấy bộc lộ tâm lý điềm tĩnh và thoải mái của ĐT Nhật Bản, khẳng định họ sở hữu trong tay những thứ vũ khí đa dạng và lợi hại, đủ để gây tổn thương cho sự bất cẩn của bất cứ đối thủ nào. Nhưng trên hết, chiến thắng 3-1 và cánh cửa mở rộng vào vòng 16 đội ấy bắt nguồn từ một điều khác, điều mà HLV Okada tự hào: "Chúng tôi có thứ sức mạnh mà những đội bóng khác không có. Chúng tôi thật sự đoàn kết và thống nhất. Chúng tôi muốn chứng tỏ bóng đá là một trò chơi đồng đội." Đó cũng chính là thứ sức mạnh 8 năm trước đã nâng một ĐT Nhật Bản không có ngôi sao vụt dậy, lập nên những kỳ tích. Sau những bài học khốc liệt của thực tiễn, thứ sức mạnh tinh thần đó đã trở lại trên đất Nam Phi, vẫn đáng sợ và khó lường như mùa hè rực lửa 2002.