Việc Nhật Bản mở rộng căn cứ quân sự tại Djibouti cho thấy quyết tâm chặt đứt "chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc xuyên xuốt từ Hải Nam cho đến châu Phi.

Mở rộng căn cứ

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đang đặt vấn đề với Djibouti cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) được mở rộng hoạt động tại khu vực này.

"Chúng tôi đang tính đến việc mượn thêm khu vực lân cận ở phía Đông khu vực đã thuê. Nhật đang tiến hành thương lượng với chính quyền Djibouti về vấn đề này", một đại diện của chính phủ Nhật Bản nói với Reuters.

Theo những thông tin được công khai, căn cứ hiện nay của Nhật tại Djibouti có diện tích khoảng 12ha, nằm gần Trại Lemonnier của Mỹ, đây là căn cứ đầu tiên của Nhật Bản tại nước ngoài và được thành lập vào năm 2011 nhằm tham gia vào hoạt động đề phòng cướp biển tại vịnh Aden, ngoài khơi Somalia.

Nhat Ban quyet chat dut 'chuoi ngoc trai' cua Trung Quoc - Anh 1

Hải quân Nhật Bản.

Trước đây, truyền thông Trung Quốc từng nhiều lần cho biết, lấy lí do chống cướp biển, Nhật Bản đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực châu Phi và đang nỗ lực xây dựng các căn cứ quân sự ở các nước khu vực phía đông châu lục này, mà trước hết là ở Djibouti.

Hiện Tokyo đang tìm kiếm, thăm dò những cơ sở có thể xây dựng các công trình có thể phục vụ lâu dài cho hoạt động tuần tra của máy bay, tàu thuyển. Bởi vậy, họ đã tìm kiếm các nước đối tác cho phép duy trì một lực lượng quân sự trong thời gian dài ở khu vực châu Phi.

Căn cứ quân sự này được Nhật Bản xây dựng trên một khu vực rộng lớn, chính phủ Nhật bắt đầu thuê khu đất này vào năm 2011, tuy nhiên Tokyo không tiết lộ thời gian và giá thành thuê đất cùng những điều kiện đi kèm với nó.

Hiện Nhật Bản đã đầu tư khoảng trên 7 triệu USD để xây dựng Bộ tư lệnh và khu doanh trại cùng với 1 sân bay có thể cung cấp một kho chưa máy bay và đường băng cho 3 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion.

Theo thông tin của Cục phòng chống cướp biển Nhật Bản, cứ 4 tháng một lần, Nhật sẽ luân phiên điều động 2 chiếc máy bay tuần tiễu cùng 100 quân của lực lượng hàng không thuộc lực lượng tự vệ trên biển và 70 binh lính của lực lượng tự vệ mặt đất sang thay quân ở căn cứ này.

Hiện ngoài các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cứu hộ, cứu nạn và chống cướp biển ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang nghiên cứu thảo luận về vấn đề nhanh chóng vận chuyển binh lính và vật tư, trang bị trong hoạt động ứng cứu khẩn cấp.

Mảnh đất nhỏ bé Djibouti hiện đang là nơi đặt căn cứ quân sự của nhiều nước trên thế giới bao gồm cả Mỹ và Pháp, đồng thời cũng là căn cứ quân sự duy nhất ở châu Phi của 2 cường quốc này. Ngoài ra, nó còn có căn cứ quân sự của một vài nước NATO khác.

Trong dự toán ngân sách quốc phòng Nhật năm 2015 cũng giành ra một khoản kinh phí điều tra, nghiên cứu khoảng 30 triệu Yên, phục vụ công tác nghiên cứu mô hình xây dựng căn cứ quân sự và bảo dưỡng thiết bị ở nước ngoài của quân đội các nước Mỹ, Anh và Pháp.

Từ trước đến nay, Nhật Bản luôn muốn cạnh tranh ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc ở khu vực châu Phi. Bởi vậy, Nhật đã đầu tư lớn vào các nước khu vực này, đồng thời giành ra một khoản ngân sách không nhỏ hỗ trợ các nước này “chống cướp biển”.

Về mặt quân sự, song song với phục hồi “Tuyến đường tơ lụa trên biển”, hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng “chuỗi ngọc trai trên biển”, bắt đầu từ đảo Hải Nam, chạy tới tận vùng biển Ấn Độ Dương, sang tận “Vùng Sừng châu Phi”, vây chặt khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

Trung Quốc hiện đang tích cực tận dụng các mối quan hệ với các quốc gia Ấn Độ Dương để “chớp thời cơ” xây dựng các căn cứ quân sự. Điều kiện đầu tiên mà Trung Quốc đặt ra trong hợp tác chính trị, quân sự là được phép xây dựng các căn cứ quân sự. Đây là vấn đề được Bắc Kinh hết sức coi trọng.

Hiện Trung Quốc đã mở một căn cứ quân sự tại đảo Sittwe thuộc quần đảo Coco, thuê của Myanmar. Quần đảo này nằm gần các đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ tại biển Andaman. Ngoài ra, Trung Quốc được cho là có kế hoạch sử dụng các cảng Gwadar (Pakistan), Hambantota (Sri Lanka)…

Bởi vậy, việc Nhật mở căn cứ quân sự ở quốc gia Djibouti, nằm bên bờ vịnh Aden - yết hầu hàng hải từ kênh đào Suez, qua biển Đỏ ra Ấn Độ Dương cũng là một bộ phận trong chiến lược phá thế của Trung Quốc bởi hiện Bắc Kinh chưa xác lập được chỗ đứng ở khu vực này.