Lại mưa gió bão bùng ập xuống mấy tỉnh miền Trung. Nhà cửa, ruộng vườn của bà con tan hoang, vật nuôi trong nhà tan tác, thành quả lao động suốt năm tan tành...

Nhan tai (!) - Anh 1

Hai Phiếm thở dài sườn sượt:

- Lại mưa gió bão bùng ập xuống mấy tỉnh miền Trung. Nhà cửa, ruộng vườn của bà con tan hoang, vật nuôi trong nhà tan tác, thành quả lao động suốt năm tan tành...

- Thì thiên tai, biết sao mà lường!

- Năm nào chả có thiên tai? Đã vậy thủy điện không biết mưa lũ sắp tới cứ tích nước rồi khi mưa lớn, nước dâng, các bố sợ vỡ đập mới xả nước trong hồ một cách bất ngờ và cấp tập, lũ chồng lũ dân chịu sao cho thấu?...

- Ờ… ờ…! Ngay cả xây thủy điện tràn lan, dày đặc thì rừng bị phá, chưa kể xả lũ bừa thì lũ cũng tăng.

- Không lẽ các tỉnh không biết?

- Bác còn biết sao những người ăn lương của dân lại không biết? Có thể qua làm thủy điện bừa để… khai thác gỗ “hợp lý” vì rừng phải hy sinh nhường cho thủy điện, kể cả đường lên thủy điện. Gỗ được giá lắm đấy!

- Không lẽ có “nhóm lợi ích” chỉ vì lợi mà bất chấp thiệt hại, đau thương của dân?

- Thiên tai có thể khắc phục được chứ “nhân tai” thật khó lường! Họ nhân danh cái này cái nọ mà dân có ngồi đó mà phản biện đâu!

- Lại có ông nói trên báo hẳn hoi nhá là mong bão để xua chất độc làm cá chết ra tít khơi xa…

- Có mà mong để nhờ giời xóa hộ những dấu vết tham nhũng thì có!

Hai Phiếm chả nói, lẳng lặng thắp hương khấn:

- Lạy giời! Mong giời thương dân chứ đừng thương các nhóm lợi ích!

Cả Nghĩ