Nhàm đàm: Nhớ mận

Lại đến mùa mận - có người gọi là “mận hậu”. Một tờ báo đưa tin các hộ trồng mận thu được nửa tỉ đồng/vụ. Chạnh nhớ đến mình cách đây 40 năm đi công tác Tây Bắc. Rẽ vào chợ Bắc Hà xem người Mông uống rượu, ăn thắng cố nấu trong chảo và bán sản phẩm nương rẫy. Hồi đó chợ lập theo phiên hàng tuần, tan chợ bà con về bản xa, chứ không ngày nào cũng có chợ và cả một cái thị trấn to, vây quanh như bây giờ. Đi qua chợ một đoạn là trạm nghiên cứu cây trồng. Anh kỹ sư giám đốc và chị vợ trẻ đều quê ở Nam Hà tình nguyện lên Tây Bắc, vài nhân viên làm vườn. Còn lại bốn bề là rừng núi, vắng hoe, lặng lẽ.

Cả trạm mừng lắm, “làm cỗ” đón nhà báo. Lần đầu tiên chúng tôi uống rượu ngô của người Mông. Uống cứ ngọt thỉu đi và đặc điểm thơm ngon nhưng nặng trên 450, những người lần đầu uống đều 100% bị gục. Tôi chui vào chiếc chăn bông dày, vỏ vải hoa Trung Quốc sặc sỡ. Lần đầu tiên ngủ một giấc đến sáng, không hề mộng mơ. Thoang thoảng mùi nước hoa Trung Quốc được vẩy đón khách.

Sáng hôm sau đi thăm vườn cây thực nghiệm. Có một đám cây mới mọc thấp, tôi không biết là cây gì. Anh kỹ sư trạm trưởng nói: “Đây là cây mận, tôi mới xin giống của bà con Trung Quốc mang về trồng thử, nếu tốt sẽ cho bà con Tây Bắc trồng làm cây ăn quả mới. Chữ Mới của anh là giống mới. Còn mận của ta từ bé tôi đã leo trèo hái mận, phải chấm muối ớt mới ăn được vì nó vừa chua vừa chát.

Khoảng 2 tuần nay mận hậu bán khắp vỉa hè và các chợ Hà Nội. Tôi thèm quá không dám mua vì sức khỏe tôi giờ vào giai đoạn từng miếng ăn cũng bị bà xã kiểm soát, đành thua. Tuy nhiên, hàng nghìn tấn mận vẫn ngày ngày về xuôi. Tôi nhớ mãi không ra tên vợ chồng anh kỹ sư trẻ. Nghe nói sau thời hạn công tác miền núi họ về quê làm việc. Tôi xin anh một cây mận vào nhờ bà con ở “cam Canh bưởi Diễn” trồng hộ nhưng sau này do không hợp thủy thổ nên nó thành một cây mận không có gì đáng nói.

Tôi già, lẫn cẫn không nhớ được tên người mang giống mận hậu về cho bà con Tây Bắc. Nhưng tôi đoan chắc bà con vẫn nhớ và chính quyền vùng mận hậu vẫn nhớ tên họ. Một vườn mận nửa tỉ đồng/năm. Mình làm báo 40 năm, lương hưu sau 40 năm làm báo Lao Động, hồi đó có 2,8 triệu đồng, rồi lại được điều động sang làm Tổng biên tập báo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội trả thêm 50% là 1,4 triệu đồng, đủ vừa mua chai rượu Tây và vài quả mận làm mồi.

Hà Văn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nham-dam-nho-man-676677.bld