Sau khi tốt nghiệp Nhạc Viện Tchaikovsky (Nga) về nước, nhạc trưởng Hoàng Điệp từng bị khủng hoảng nhất trong những tháng đầu về việc cuối tuần không biết đâu? xem gì? Để rồi, nữ nhạc trưởng đã tìm thấy con đường đưa âm nhạc hàn lâm đến gần gũi hơn với công chúng qua việc dàn dựng nhiều chương trình hòa nhạc Giao hưởng Thính phòng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Nhac truong Hoang Diep: Hay song voi tam sang va long dam me - Anh 1

Nhạc trưởng Hoàng Điệp và con trai.
(Ảnh do nhân vật cung cấp).

PV: Sinh ra và trưởng thành trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, tuổi thơ của chị đã trải qua như thế nào?

Nhạc trưởng Hoàng Điệp: Tôi luôn biết ơn cuộc đời và số phận khi được sinh ra trong Gia đình nghệ thuật: Ba tôi là người đã truyền lửa đam mê với nghề cho tôi, Mẹ tôi luôn là điểm tựa tinh thần và mái ấm gia đình luôn điểm trụ trên đường đời cũng như trong sự nghiệp của tôi.

Chị yêu nhạc, đến với nhạc một cách tự nhiên hay do sự dẫn dắt của gia đình?Ai là người có có ảnh hưởng nhất về âm nhạc đối với chị?

- Ba tôi chính là người truyền dạy cho tôi những kiến thức về âm nhạc cổ điển, sau này khi đã trưởng thành, tôi lại là người giới thiệu cho ông về những cái hay, nét độc đáo của nhạc Blues - Jazz và những dòng nhạc khác mà người ta hay gọi là “nhạc trẻ” (cười hóm hỉnh).

Vì sao chị quyết định trở thành một nhạc trưởng? Cảm giác của chị khi thực sự trở thành nhạc trưởng?

- Từ nhỏ, do hoàn cảnh sống luôn phải thay đổi cộng với bản tính độc lập nên tôi muốn tìm một chuyên ngành nào đó của âm nhạc mà tự tôi có thể luyện tập và phát huy, không bị bất cứ một áp lực nào, cũng như không phải phụ thuộc vào bất cứ một loại nhạc cụ nào, do đó tôi đã chọn nghề Nhạc trưởng.

Được biết, chị tốt nghiệp Nhạc Viện Tchaikovsky - Moscow với 2 Bằng Chỉ huy hợp xướng và Sư phạm âm nhạc. Tại sao chị lại có sự lựa chọn này?

- Thật hạnh phúc khi được “chọn Nghề và Nghề chọn”. Tôi nhớ hoài lời chia sẻ của Ba tôi khi phân tích: “Trong các loại hình nghệ thuật thì Âm nhạc có tuổi thọ nghề lâu nhất. Với nghề này, khi con còn trẻ, có thể phát huy và tỏa sáng trên sân khấu, nhưng khi về già, nghỉ hưu con vẫn có thể giảng dạy lâu năm được…”. Khi tôi tâm sự về nguyện vọng của mình, Giáo sư Liashko dạy Chỉ huy của tôi đã rất ủng hộ. Ông đã tìm ngay một đồng nghiệp khác giúp và hướng dẫn tôi viết luận văn đề tài “Phương pháp & Kỹ năng trong Giáo dục âm nhạc” được công nhận là có tính phát minh và ứng dụng cao tại Việt Nam. Có lẽ, đây vừa là cơ hội, vừa là “cái duyên” giúp tôi có thể viết báo và biên soạn nhiều Giáo trình cấp cơ sở và cấp Bộ sau này tại Nhạc viện TP HCM.

Chị có thể cho biết, những công trình “để đời” của chị gồm những gì?

- Vâng, như bạn thấy đó, tôi là “người công việc” mà! Ngoài những công việc bạn đã nêu, tôi đã biên soạn rất nhiều Chương trình chi tiết các môn Kiến thức khác nhau cho Nhạc Viện TP.HCM và các Trường đào tạo chuyên nghiệp khác, từ những năm 2007 - 2015 là giai đoạn lao động chất xám hiệu quả nhất của tôi, đó là Chủ biên và tham gia nhóm tác giả của nhiều công trình cấp Bộ như: “Giáo trình hát Hợp xướng” (2008) dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp; Công trình “Nghiên cứu xây dựng bộ CD và VCD hỗ trợ dạy nhạc tại các trường phổ thông” (2008); Giáo trình “ Âm nhạc phương Đông” - Bậc Đại học (2013-2016). Tất cả những tài liệu này đã in thành sách có bán tại Thư Viện và Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu của Nhạc Viện TP HCM.

Ngoài việc viết các tài liệu, giáo trình về âm nhạc, chị còn có có ý tưởng đưa âm nhạc hàn lâm đến gần với công chúng? Việc biến dự định thành hiện thực ấy diễn ra như thế nào?

- Vào những năm 1990, sau khi tốt nghiệp Nhạc Viện Tchaikovsky (Nga) về nước. Điều khiến tôi bị khủng hoảng nhất trong những tháng đầu đó là: Cuối tuần không biết đâu? Xem gì ngoài việc hẹn hò bạn bè ăn uống và “cà phê chém gió”… Trong khi thời sinh viên bên Nga, mỗi tuần tôi phải đi xem ít nhất là ba chương trình hòa nhạc, một vở Opéra (Nhạc kịch) sau giờ lên lớp hoặc những ngày cuối tuần. Từ đó khiến tôi phải nghĩ tới cách làm sao đưa âm nhạc Cổ điển tới công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, phải khiến âm nhạc trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu được cho họ.

Có lẽ, vào thời điểm đó tôi đã may mắn gặp được nhiều bạn bè là những doanh nghiệp trẻ đồng chí hướng, họ đã ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều cho tôi trong việc tự biên tập và tổ chức 3 Liveshow cá nhân vào 3 thời điểm khác nhau: năm 1996, năm 2002 và năm 2010 và nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ tại Nhạc Viện, Nhà văn hóa thanh niên và Viện trao đổi Văn hóa Pháp tại TP.HCM… Ngoài ra, tôi còn dàn dựng nhiều chương trình hòa nhạc Giao hưởng Thính phòng với nhiều nội dung khác nhau tại TP.HCM và các thành phố khác trên cả nước.

Sau chặng đường gắn bó với âm nhạc và sống giữa âm nhạc, âm nhạc đã mang đến chị điều gì? Có phiền muộn gì vương vấn không?

- Tất nhiên, sau gần 30 năm gắn bó với nghề, tôi đã chứng kiến nhiều điều lắm! Có rất nhiều niềm vui trong công việc với các mối quan hệ thâm tình giữa những Đồng nghiệp và Học trò nhiều thế hệ.

Từng bận rộn đến thế, trăn trở với nghề nhiều như vậy, cuộc sống hiện nay của chị thế nào? Chị có đang tham gia dự án âm nhạc nào? Có vui và hài lòng với công việc hiện tại?

- Hiện tại, tôi đã nghỉ hưu, không còn làm quản lý nữa nhưng dường như còn bận rộn hơn với công việc là giảng viên thỉnh giảng tại Nhạc viện, Trường VHNT Quân đội - Cơ sở 1 tại TP HCM và nhiều Dự án giáo dục âm nhạc khác nhau. Điều đó khiến tôi rất vui và hài lòng vì bây giờ tôi mới được làm những điều mình thích và có quyền chọn lọc công việc phù hợp để nhận lời hoặc từ chối.

Tôi đang là cố vấn chuyên môn cho vở Musical/Ca Vũ Nhạc kịch “Chuyện tình nàng Giáng Hương” phiên bản Việt, lần đầu tiên được dàn dựng tại Việt Nam của tác giả - nhà báo Trần Nguyễn Thiên Hương. Tôi rất thích những công việc hiện nay vì ngoài những công việc kể trên, có nhiều nơi mời tôi làm khách mời thuyết trình về những đề tài liên quan đến giáo dục âm nhạc trên các kênh truyền hình.

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện này.

Việt Quỳnh (thực hiện)