Đó là bài hát mà nhạc sĩ Phú Quang viết về mùa đông Hà Nội, trong những ngày ông sống ở Sài Gòn, một nơi không có mùa đông, một nơi chỉ được biết đến như một miền nhiệt đới nắng nóng quanh năm.

Hai phiên bản của một bài thơ

Và bài thơ mà ông phổ nhạc đã được trả nhuận bút là 100 nghìn đồng. Cố nữ thi sĩ Thảo Phương, tác giả thơ của ca khúc Nỗi Nhớ mùa đông là người gốc Bắc nhưng sống và làm việc ở Sài Gòn. Bà đã mất cách đây 7 năm nhưng cuộc đời bà là cả một câu chuyện buồn mà cho đến hôm nay, mỗi lần nhắc lại vẫn khiến những người bạn từng thân thiết với bà không khỏi xót xa.

Một trong những người bạn ấy là nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Theo nhà thơ Việt Chiến, bài thơ Nỗi nhớ mùa đông ban đầu có tựa đề là Không đề gửi mùa đông, được nhà thơ Thảo Phương viết vào tháng 8 năm 1992 tại Sài Gòn với những vần thơ khắc khoải, cô đơn và có nhiều ca từ khác với phiên bản bài hát do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc.

Nhac si Phu Quang tung mua ban quyen tho gia 100 nghin dong - Anh 1

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

Với nhà thơ Việt Chiến, Thảo Phương là một người đa cảm và biết chịu đựng. Thời gian đầu quen biết nhau, ông không hề biết chị đang gặp nhiều khó khăn lớn trong đời sống khi phải một mình nuôi 5 người con ở Sài Gòn. Một người thơ đã phải vắt kiệt mình cho mưu sinh qua tháng ngày nhưng vẫn nuôi dưỡng trong tâm hồn mình "ngọn lửa thơ" không hề nguội tắt. Quen biết nhau trong một cuộc hội thảo thơ, cả hai con người cùng yêu thơ ấy đã dành cho nhau những tình cảm quý mến ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. “Chắc khoảng thời gian ấy, Thảo Phương cũng thấy cảm mến tôi từ những bài phê bình đầu tiên tôi viết giới thiệu về thơ chị trên một số tờ báo”, nhà thơ Việt Chiến tiết lộ.

“Thời gian đầu, Thảo Phương tuần nào cũng viết thư từ Sài Gòn ra và gửi những bài thơ chị mới viết cho tôi, trong đấy có bài thơ "Nỗi nhớ mùa đông" sau này được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Chữ chị rất đẹp, chữ của một cô giáo đã từng có thời gian mấy chục năm cần mẫn với bảng đen và phấn trắng trước khi đi làm báo. Nhưng rồi sau đó, do hoàn cảnh công việc mỗi người ở một đầu đất nước, nên chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau.

Bài thơ "Nỗi nhớ mùa đông" của nhà thơ Thảo Phương gửi cho tôi cách đây gần 20 năm có nội dung tương tự với ca khúc phổ thơ "Nỗi nhớ mùa đông" của nhạc sĩ Phú Quang sau này. Bài thơ được phổ nhạc có hơi khác một chút với bài thơ "Không đề gửi mùa đông" trước đó của Thảo Phương. Nhưng nhìn chung, 2 phiên bản "Nỗi nhớ mùa đông" và "Không đề gửi mùa đông" của Thảo Phương đều có cùng một nhịp điệu thơ trữ tình xa vắng và buồn thao thiết. Những năm 90 ấy, Thảo Phương viết thư tâm sự với tôi, chị không nguôi nỗi nhớ Hà Nội, thành phố đã từng gắn bó với tuổi thơ của chị.

Ở phiên bản thơ đầu tiên "Không đề gửi mùa đông", Thảo Phương viết như sau: "Dường như ai đi ngang cửa/ Hay là ngọn gió mải chơi?/ Chút nắng vàng thu se nhẹ/ Chiều nay cũng bỏ ta rồi/ Làm sao về được mùa đông?/ Chiều thu - cây cầu... đã gãy/ Lá vàng chìm bến thời gian/ Đàn cá - im lìm - không quẫy/ Ừ, thôi… Mình ra khép cửa/ Vờ như mùa đông đang về!". Nhịp thơ 6 chữ với cảm xúc trữ tình khá rung động và câu thơ chấm phá xuyên suốt bài là câu "Làm sao về được mùa đông" khi "Chiều thu - cây cầu… đã gãy". Cảm giác cô đơn trọn vẹn ấy được nhà thơ khép lại ở hai câu thơ cuối như một mong muốn được tìm lại sự chia sẻ nơi mùa đông phương Bắc đã từng gắn bó với mình.

Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, Thảo Phương gửi cho tôi phiên bản thơ thứ hai với tựa đề "Nỗi nhớ mùa đông" như sau: "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi/ Nằm nghe xôn xao tiếng đời/ Mà ngỡ ai đó nói cười/ Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy/ Giờ đây cũng bỏ ta đi/ Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông chiều xa vắng/ Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về/ Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Mùa thu cây cầu đã gãy/ Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về" .

Nhac si Phu Quang tung mua ban quyen tho gia 100 nghin dong - Anh 2

Ca sĩ Thu Phương thể hiện ca khúc Nỗi nhớ mùa đông trong chương trình Giai điệu tự hào Tháng 11

Đây là phiên bản mà sau này Phú Quang đã phổ nhạc. Bài thơ ở phiên bản thứ hai này có vẻ hoàn chỉnh hơn phiên bản đầu về mặt nhạc điệu, nhưng chủ đề "Làm sao về được mùa đông" vẫn là tứ thơ xuyên suốt bài. Theo tôi, Thảo Phương ở phiên bản thơ thứ hai này đã mở rộng hơn và mở sâu hơn về mặt nhịp điệu cảm xúc nhưng chất thơ có vẻ mỏng đi về mặt tâm trạng so với phiên bản đầu tiên "Không đề gửi mùa đông".

Có thể, trong quá trình phổ nhạc bài thơ này, Thảo Phương đã trao đổi với nhạc sĩ Phú Quang để chau chuốt lại về mặt ca từ cho "Nỗi nhớ mùa đông", nên đã tước bớt và bổ sung thêm một số câu thơ. Nhưng việc bỏ đi một số câu thơ hay của phiên bản đầu tiên có thể nói là điều rất đáng tiếc. Trong "Không đề gửi mùa đông", khổ thơ 4 câu: "Làm sao về được mùa Đông?/ Chiều thu - cây cầu... đã gãy/ Lá vàng chìm bến thời gian/ Đàn cá - im lìm - không quẫy" theo tôi, là 4 câu vào loại hay nhất của thơ Thảo Phương. Cái cảm giác không thể trở về với mùa đông trên cây cầu chiều thu đã gẫy đã làm cho nhà thơ rơi vào một vòng xoáy cô đơn nghiệt ngã. Khi ấy, chị chợt ngoái lại nhìn về dĩ vãng và thấy, trên bến bờ thời gian vô tận và lặng lẽ kia, những chiếc lá vàng của hoài niệm ký ức mình đang chìm dần như một đàn cá im lìm tìm xuống tận đáy sâu thời gian.

Sự liên tưởng ấy khá độc đáo và giàu tâm trạng thơ. Rất tiếc, hai câu thơ "Lá vàng chìm bến thời gian/ Đàn cá im lìm không quẫy" không được phổ nhạc. Nhưng bài thơ "Nỗi nhớ mùa đông" đã hoàn tất sứ mệnh trữ tình xúc động của nó trong âm nhạc Phú Quang và là một tài sản tinh thần khi ta nhớ về Thảo Phương…

Nhac si Phu Quang tung mua ban quyen tho gia 100 nghin dong - Anh 3

Nhạc sĩ Phú Quang

Có thể nói cảm hứng về nỗi nhớ một người bạn thơ đã giúp thi sĩ Thảo Phương chắp bút viết nên những câu từ xúc động. Bởi vậy, với tư cách là một nhân vật trong thơ của Thảo Phương, nhà thơ Việt Chiến luôn có những day dứt và nhớ nhung về “người bạn cũ”, đặc biệt là sự ra đi của chị. Theo ông, nữ sĩ đã trút hơi thở vào ngày 15.10.2008, đúng vào ngày xảy ra một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời ông. Cũng vì vậy mà ông không có mặt bên cạnh chị trong những ngày cuối cùng của cuộc đời chị, cũng không thể đến thắp nén nhang trong lễ viếng của cố thi sĩ.

Người sài Gòn cũng rất thèm mùa đông

Có lẽ Nỗi nhớ mùa đông là ca khúc đặc trưng về mùa đông Hà Nội. Bởi vậy bài hát đã khơi gợi, đã đánh thức thật nhiều cảm xúc của những ai đã từng lắng nghe những giai điệu trữ tình, sâu lắng ấy. Là người chắp cánh và thổi nhạc vào những lời thơ, nhạc sĩ Phú Quang cho rằng, không chỉ người Bắc mới nhớ mùa đông. Ông từng chứng kiến ở Sài gòn khi thời tiết mới 18 độ, những cô gái SG mặc áo cổ lọ. Họ cũng rất thèm mùa đông. “Tôi nghĩ, sâu thẳm con người phải là mùa đông”, ông nói. Phú Quang tri ân: “Nếu không có lời thơ của chị Thảo Phương, tôi cũng không có bài hát này. Chị ấy đã mất, tôi rất muốn tìm đến các con chị để gửi số tiền tác phẩm của bài hát này”.

PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái là bạn thân của nữ sĩ Thảo Phương. Bà nói: “Thảo Phương chơi được với Thái vì hai người yêu thơ, yêu Hà Nội, cùng nhớ mùa đông HN. Một hôm đi xem ở Nhà hát Lớn TP, gặp anh Phú Quang, anh vẫy vẫy gọi: Hai cô bé kia, lại đây. Khi ấy tôi đã 40 tuổi và được gọi là cô bé. Anh Quang hát cho 2 đứa nghe, bài thơ của Thảo Phương, anh ấy làm nhạc như vậy, nghe thì khóc luôn. Anh Phú Quang đưa tiền nhuận bút 100.000 đồng, số tiền rất lớn vì thời điểm ấy 400.000 mua được một lượng vàng. Sau đó, anh rủ 2 đứa đi uống rượu cho ấm lòng, với lý do: vì chúng mày cũng rất nhớ mùa đông”. Theo bà, mùa đông này không có một tí áo ấm nào, nhưng lại rất mùa đông. Vì nó đã trở thành nỗi nhớ, chỉ cần chạm nhẹ cũng xúc động rồi”...

Đào Linh Chi