Không chịu giao “con” - những tác phẩm âm nhạc của mình - cho bất kỳ ai, vì thế, trong các chương trình nghệ thuật, nhạc sĩ Phú Quang hầu hết tự làm từ A đến Z. “Có người rất giỏi, nhưng với đòi hỏi khắt khe của tôi, người ta không chịu nổi… Trong dàn nhạc, có người khiến tôi không hài lòng, tôi đuổi người đó ra ngay lập tức” - Phú Quang chia sẻ.

Sau gần 10 năm, nhạc sĩ Phú Quang quyết định trở lại “quê hương thứ hai” - TP.HCM - bằng Biển, nỗi nhớ và em - một đêm nhạc duy nhất tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 17/4 tới. * Vì sao gần 10 năm mới trở lại TP.HCM, Phú Quang chỉ xuất hiện duy nhất 1 đêm, chứ không liền tù tì mấy đêm như ở HN? - Rất đơn giản là vì không đăng ký được rạp. Và lúc đăng ký được rạp, thì ca sĩ lại không xếp được lịch diễn. * Chứ không phải vì áp lực doanh thu? - Tôi tự tin khán giả thương mình. Đủ “ăn” để về Hà Nội (cười). Ảnh do nhân vật cung cấp * Ông chia sẻ, đêm nhạc là lời tri ân với mảnh đất đã cưu mang, dành nhiều ưu ái nuôi dưỡng tâm hồn... Ở đó có những bóng hồng đã qua không, thưa ông? - Cái gì đã qua trong cuộc đời, tôi đều nhớ. Và trả lời cho câu hỏi này, rất đơn giản là: Tất nhiên là có. * Các đêm nhạc Phú Quang, thường là do công ty của ông tổ chức, ông cũng lo từ dàn dựng, phối khí, chỉ huy chương trình... nói chung là lo từ A đến Z. Vì sao vậy? - Vấn đề là vì tính tôi muốn được tự làm lấy. Có người rất giỏi, nhưng với đòi hỏi khắt khe của tôi, người ta không chịu nổi. Tác phẩm do mình sáng tác, không phải của người khác. Hiện nay, người ta làm việc theo hình thức khá phổ biến: một người viết nhạc, sau đó một người phối khí... Để người khác phối khí cho mình giống như khi ra đường để cho người khác mặc cho mình quần áo vậy. Mặc đẹp không sao, chứ mặc áo đỏ, quần xanh thì buồn cười lắm. Vì thế, tôi chẳng dám giao “con” cho ai. Quan niệm của tôi là vậy, có vẻ cũng hơi bảo thủ, khó tính và khắt khe. * Ông thừa nhận khắt khe trong âm nhạc, thế còn trong cuộc sống? - Trong cuộc sống, tôi cực kỳ dễ. Đệ tử không có tiền, cứ thế thò tay vào túi tôi mà móc tiền. Nhưng trong công việc, tôi khó tính đến cay nghiệt. Thậm chí, trong dàn nhạc, có người khiến tôi không hài lòng, tôi đuổi người đó ra ngay lập tức. Tính tôi là vậy. Lúc đầu cũng băn khoăn chuyện người ta yêu - ghét mình. Nhưng tôi nghĩ, đừng bao giờ đòi hỏi điều đó. Số người yêu mình có tăng lên bao hiêu, thì chắc chắn, số người ghen ghét, đố kỵ mình cũng tăng lên bấy nhiêu. * Là người có kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất nhiều chương trình âm nhạc, ông nhận xét gì về sự xuất hiện dày đặc của các ca sĩ hải ngoại trên các sân khấu biểu diễn ở Hà Nội - nơi từng được xem là “mảnh đất khó thâm canh”? - Cũng đơn giản thôi, vì ca sĩ hải ngoại mới lạ hơn so với ca sĩ trong nước. Món ăn tinh thần mới bao giờ cũng được đón nhận nhiệt tình, nhưng quan trọng vẫn cần sự khẳng định của thời gian. Theo quan niệm của tôi, không có nghệ thuật của quần chúng, mà nghệ thuật có đối tượng khán giả riêng. Người nghe nhạc Tuấn Vũ thì không nghe nhạc của tôi và ngược lại. Tôi nói như vậy không có ý chê bai gì, mà đó là thực tế. Mắm tôm, với nhiều người là “quốc hồn quốc túy” nhưng với một số người khác lại không thể ngửi được. * Nghe nói, nhạc sĩ Phú Quang sẽ kể về cuộc đời trong cuốn hồi ký sắp ra mắt? - Gọi là hồi ký, chứ thực ra để... “kiếm ăn” thôi. Hy vọng bán được, là kiếm ăn chứ gì (cười lớn). Thực ra, hồi ký được viết từ lâu, đã có hơn 100 trang, nhưng chỉ chờ thời điểm thích hợp để ra mắt. Có thể là năm nay chăng? * Trong cuốn hồi ký này, nhạc sĩ có định gây “sốc” với câu chuyện về những mối tình mà người ta đồn thổi là vô số kể? - Không phải là tôi giấu diếm, nhưng liệu có nhất thiết phải kể hết ra không nhỉ? Nhưng chắc chắn không nhiều như người ta đồn thổi đâu. Có 3.000 - 5.000 cô từng nói với tôi rằng: Em mê anh. Tôi hỏi: “Mê gì?” thì phần nhiều trả lời: Mê nhạc của anh. Thế mới chán... Tình yêu với tôi là hai khái niệm như si và bồ đề, nghĩa là si mê và trân trọng người ta. Nếu không trân trọng, không bao giờ được gọi là tình yêu. * Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Hà Chi (thực hiện)