Thời gian gần đây, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ thành danh hoặc chưa thành danh tìm cách thay đổi phong cách sáng tác, biểu diễn… Tuy nhiên, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng, chẳng dại gì mà làm mới mình sau khi phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới tạo được phong cách riêng.

Giờ đây, biệt danh nhạc sĩ “làng quê” của Lê Minh Sơn được mở rộng thành nhạc sĩ “từ làng ra phố”, bởi sau gần ba năm ấp ủ, anh trình làng album đầu tiên về Hà Nội mang tên Một khúc sông Hồng. - Thời gian gần đây, xu hướng kết hợp giữa ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với ca sĩ mới nổi đang là mốt và được xem là cách làm mới mình. Anh nghĩ sao về điều này? - Tôi không nghĩ đó là mốt hay làm mới mình. Chẳng hạn như trong album Một khúc sông Hồng của tôi lần này, ngoài sự góp mặt của các ca sĩ đã làm nên tên tuổi của tôi, còn có một ca sĩ mới toanh Hoàng Quyên. Hoàng Quyên, một cú sốc khác cho những ai yêu kiểu hát, yêu nhạc của Lê Minh Sơn. Một Hoàng Quyên mới 16 tuổi và chưa ai biết đến, nhưng tôi đã sốc khi nghe cô bé hát. Thoảng đâu đó một chút trải nghiệm của Lam, chút trong sáng của Khuê, chút tinh tế của Dương và chút ma mị của Hà Linh. Hoàng Quyên như một sợi dây kết nối cái mới và cái cũ. Như một sự tiếp nối những người đã làm nên một thứ âm nhạc đồng quê nhưng rất văn minh, đầy hơi thở đương đại. - Đã có nhiều ca khúc được xem là “đóng đinh”, khó ai có thể làm hay hơn được. Gần đây những ca khúc này được đem ra làm mới bằng nhiều hình thức và cũng thành công phần nào. Vậy, anh có dự định làm mới các sáng tác của mình hay không? - Mãi tôi mới định hình được phong cách thì chẳng dại gì lại cố làm mới mình. Mọi người cứ quan tâm đến cái gọi là làm mới, trong khi đó cả cuộc đời người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể hình thành phong cách riêng thì đi làm mới để làm cái gì? Giờ đây, muốn tạo ra cái gì mới là rất khó. Những người làm ra được cái mới đếm trên đầu ngón tay. Đó là tôi nói đến những nghệ sĩ thực thụ. Còn những ca sĩ, nhạc sĩ “rẻ tiền” đã có gì đâu mà làm mới. Cái của họ làm còn chưa xong, phong cách còn chưa định hình rõ ràng mà nói là làm mới, đấy là điều rất nực cười cho nền nhạc nhẹ Việt Nam. - Còn việc rầm rộ tạo scandal để thu hút dư luận thời gian vừa qua của một số ca sĩ, anh đánh giá sao? - Tôi nghĩ làm nghệ thuật phải có văn hóa. PR cho mình bằng cách tạo scandal chứng tỏ văn hóa rất kém. Tôi thấy, hiện nay đất nước thì đang phát triển còn nghệ thuật thì đang suy đồi. Cuộc sống cái quần, cái áo cũng còn có số, nữa là con người. Những thứ PR kiểu đó chỉ là thứ ba xu, rẻ tiền mà thôi. - "Một khúc sông Hồng" của anh được coi là bộ sưu tập mới nhất về Hà Nội. Vậy khi chuyển từ làng ra phố, anh có thấy khó hơn không? - Đúng vậy. Đây là một sự kỳ vọng rất lớn của tôi, hy vọng sẽ là một xu hướng âm nhạc mới về Hà Nội. Bởi Hà Nội đã có nhiều ca khúc hay, nổi tiếng và bất hủ, từ thánh ca đến tình ca. Do đó, là lớp trẻ đi sau, tôi sẽ viết về cái gì đây? Đó là một thách thức đối với một nhạc sĩ trẻ, nhất là đối với tôi nếu không tìm ra một ngôn ngữ mới thì tôi sẽ không bao giờ viết cả. Do đó, cái mới trong Một khúc sông Hồng được thể hiện qua những ngôn ngữ khác hẳn. Đó là Hà Nội lại có thêm những phố phường/ Thêm những con sông, thêm những con suối và cả núi đồi. Hà Nội lại có thêm, những cô gái xinh tươi. Không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt mà nói tiếng núi rừng... Hà Nội của tôi bắt đầu như thế. Và vẫn có làn da em trắng phau, tắm đêm, tóc thơm mùi hoa bưởi, thơm cả cánh chim bay..., những thứ “đặc sản” của người phố, nhưng lại là những điều hết sức bình dị của tôi, thật da diết. Hà Nội của tôi không có những tòa nhà cao ngất, không có phố phường đông nghẹt người xe... mà là những đêm trăng hương bưởi thơm ngát đầu hè. Một Hà Nội mới, mở hơn, hòa nhập hơn và đời thường hơn. - Cảm ơn anh. Ngày 4/7, chương trình Con đường âm nhạc giới thiệu Lê Minh Sơn với 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá, À í a, Ôi quê tôi... qua sự thể hiện của các ca sĩ Thanh Lam, Trọng Tấn, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hoàng Quyên... Ngọc Nhiên