Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc. Vì vậy có thể nói rằng, dù không là cái nôi sản sinh ra bất kỳ nền văn hóa nào, nhưng lại là cục nam châm hội tụ tinh hoa của nhiều nước khác nhau. Âm nhạc Mỹ cũng vậy. Đó chất du lãng của đồng quê châu Âu, làn gió nổi loạn mà đằm thắm mang tên “Jazz” đến từ lục địa đen, hay chỉ đơn thuần là nốt “buồn” trữ tình của những người lao động da màu...

Khúc đồng quê du lãng

Âm nhạc “truyền thống” Mỹ hay còn gọi là nhạc đồng quê dựa trên nền tảng của dân gian châu Âu. Vào thế kỷ 17, khi người Anh đánh chiếm Bắc Mỹ, thành lập nên Hoa Kỳ, họ đã mang đến mảnh đất này ca khúc Ballad Celtic, giai điệu du dương như suối chảy, kèm theo ca từ mộc mạc. Vì vậy, ta có thể nói, ông tổ của nhạc truyền thống Mỹ là những người nhập cư đến từ châu Âu.

Nhạc đồng quê là dòng nhạc bình dân trữ tình. Người nhạc sĩ không phải ăn vận cầu kỳ hay sử dụng nhiều nhạc cụ. Họ chỉ cần một cây đàn guitar mộc mạc, ngồi giữa một không gian đơn giản (là đồng cỏ hoang vu, hay bên cạnh một đốm lửa sắp tàn lụi,...) rồi nghêu ngao trải lòng mình. Vậy thôi, cũng đủ làm người nghe bị cuốn vào cảm xúc trữ tình của một kiếp cầm ca.

Nhac My: “Chang cao boi da sac toc” - Anh 1

Cốt lõi của nhạc đồng quê là sự đơn giản, thêm chút bụi bặm nhưng thanh lịch của người nông dân quanh năm gắn bó với đồng lúa mạch. Điều này là làm nhạc đồng quê mang một nét thanh cảnh riêng biệt, không thể nhầm lẫn với các dòng nhạc khác. Ca từ của nó là những triết lý đơn giản, phản ánh nếp sinh hoạt của dân lao động, đào sâu vào nỗi cô đơn thầm kín của con người, hay tình cảm gia đình gắn bó.

Đến thế kỷ 21, thị hiếu người nghe cũng thay đổi, để nhạc đồng quê không bị các dòng nhạc khác lấn lướt, các nhạc sĩ thường pha trộn một chút Pop sôi động, hay chút Rock nổi loạn. Như vậy, vừa làm hài lòng đôi tai của giới trẻ, đồng thời giúp nhạc đồng quê ngày càng ăn sâu vào nền văn hóa Mỹ.

Làn gió Jazz nổi loạn

Nhac My: “Chang cao boi da sac toc” - Anh 2

Jazz giống như một chai rượu nho hỗn hợp, được pha trộn nhiều chất liệu nhạc khác nhau, là chút bụi bặm của nhạc đồng quê, nhịp điệu vui tươi của nhạc đương đại và nét tinh tế của nhạc cổ điển. Khởi đầu thánh địa của Jazz là New Orleans (thành phố lớn nhất thuộc tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ). Về sau các nhạc sĩ Jazz đã di chuyển ra khỏi Lousiana, và đã biến các thành phố Chicago, Kansas City, New York thành các trung tâm nhạc Jazz nổi tiếng.

Jazz là thỏi nam châm hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, chủ đạo là Phi – Âu – Mỹ. Châu Phi đóng góp chủ yếu vào sự ngẫu hứng, nhạc cụ là trống, bộ gõ, với nhịp kép phức tạp, kèm theo nét đặc trưng hỏi - đáp của dân ca da đen. Văn hóa châu Âu pha trộn vào Jazz chủ yếu là chất cổ điển tinh tế, với ca từ giàu chất thơ và hàm ý nhân sinh sâu sắc.

Có thể nói, Âm nhạc phương Tây và châu Phi là nơi đã gieo hạt nên jazz, nhưng chính văn hóa Mỹ mới là nơi jazz nảy mầm và phát triển với nhiều nhà soạn nhạc thiên tài. Chẳng hạn George Gershwin (1898-1937) với tác phẩm “Niềm hân hoan màu xanh” và vở nhạc kịch “Porgy và Bess” là chất Jazz với sự hòa quện của hai nền âm nhạc dân gian Mỹ - Phi. Song hành cùng âm điệu réo rắt, là khí chất cao ngạo của chàng cao bồi miền tây, và cảm hứng yêu đời của người dân đến từ lục địa đen.

Một nét “buồn” sâu lắng

Nhac My: “Chang cao boi da sac toc” - Anh 3

Giống như Jazz, trước khi trở thành một mảnh ghép của âm nhạc Mỹ, Blues cũng có xuất phát điểm từ Âu – Phi. Nhạc Blues bắt nguồn từ nhạc đồng quê của châu Âu, là những bài ca mang nội dung lao động, cổ vũ tinh thần, chuyện đồng áng hoặc khúc cầu kinh. Cho đến năm 1700, hàng triệu người ở Tây và Trung Phi đã bị đưa khỏi quê hương, vượt Đại Tây Dương để đến làm nô lệ trong các đồn điền ở vùng biển Caribe và nước Mỹ.

Họ dùng tiếng hò trên đồng ruộng và các công xưởng để vừa duy trì nhịp độ làm việc, đồng thời giúp tinh thần luôn “sống”. Những tiếng hò ấy là sự đau khổ vì bị bóc lột, kỳ thị chủng tộc, nhưng cũng mang theo niềm hy vọng về một tương lai mới, công bằng hơn, tốt đẹp hơn. Nhạc Blues đã tiến sâu và phát triển tại Mỹ trong dòng chảy đau thương và bất công như thế.

Nhạc Blues luôn lắng đọng nhiều cảm xúc, với những nốt nhạc trầm lắng, ca từ khắc khoải. Blues có thể rất buồn, với giai điệu mỏng manh như sợi tơ sắp đứt. Gieo vào lòng thính giả một nỗi cô đơn tận cùng, như kẻ sẩy chân rơi xuống giếng cạn, tuyệt vọng nhìn lên khoảng trời xanh ngắt đã mãi mãi cách xa. Nhưng Blues cũng có thể là niềm hạnh phúc tột cùng, sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng, với biết bao đau thương và nước mắt.

Nhạc Blues đồng quê không cầu kỳ, chỉ cần phần nhạc đệm đơn giản cùng ca từ mang đậm âm hưởng dân gian. Nhạc Blues thành phố là sự kết hợp của giọng nam và giọng nữ. Âm nhạc cũng tinh tế hơn Blues đồng quê, thậm chí có thể sử dụng một nhóm khiêu vũ phụ họa, để tăng thêm phần lịch lãm và trang nhã.

Dù “vay – mượn” từ nhiều miền văn hóa khác nhau, nhưng trong dòng chảy lịch sử, nhiều nhạc sĩ người Mỹ cũng bứt lên và khẳng định dấu ấn tiêng của mình. Chẳng hạn, nhà soạn nhạc Louis Moreau Gottschalk (1829 - 1869) đã thêm vào sáng tác của mình chất lửa đến từ quê hương New Orleans. Hay Charles Ives (1874-1954) đã kết hợp các thành tố của âm nhạc cổ điển đại chúng với những nghịch âm thô nhám. Chính nỗ lực tiếp thu tinh hoa nhân loại và khao khát khẳng định dấu ấn riêng, đã giúp Mỹ khẳng định được bản sắc và dấu ấn riêng trong nền âm nhạc thế giới.

Xem thêm:

Ca từ trong nhạc buồn – Việt Nam và Âu Mỹ, ai hơn ai?

Cảm hứng nữ quyền trong âm nhạc: Đa dạng và nhiều tranh cãi

Những cuộc tình vỡ - nguồn cảm hứng âm nhạc

Đĩa than: vẫn còn những mạch ngầm chưa cạn

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh