Nếu lý do khiến phụ nữ vất vả là vì đàn ông thì đúng. Nhưng trong nghề báo, vất vả của nhà báo nữ không phải vì đàn ông mà vì một bài báo xuất sắc, vì các độc giả mục tiêu của tờ báo. Thế nên sự vất vả ấy nếu phải đổ lỗi hãy đổ lỗi cho việc yêu nghề. Là bởi nghề quá yêu nên phải vất vả. Là bởi quá yêu nghề nên chấp nhận vất vả!- Nhà báo Hoàng Anh Tú.

Nha van, nha bao Hoang Anh Tu: Nhieu nha bao nu khong nghi ve gioi tinh khi viet bao! - Anh 1

Nhà báo Hoàng Anh Tú và người bạn đời của mình.

PV: Nhìn vào lực lượng sinh viên học báo chí, đa số là nữ giới. Nhưng khi ra trường thì không nhiều người theo nghề báo. Anh nghĩ sao về thực tế này?

Nhà báo Hoàng Anh Tú: Tôi cũng thấy điều đó. Nhưng cũng như nhiều nghề khác, phụ nữ học nhiều nhưng theo nghề thì ít. Chẳng riêng gì nghề báo. Bởi phụ nữ thì luôn phải lựa chọn hoặc lấy chồng và bỏ cuộc chơi hoặc lấy chồng cùng nghề để tiện bề thông cảm nhau, hoặc ngưng lấy chồng để theo nghề, hay thuyết phục chồng chia sẻ với mình về những hy sinh cho nghề. Tôi nghĩ rằng, sự lựa chọn đó do quan điểm của những người phụ nữ nhiều hơn là do đặc trưng về nghề.

Cá nhân tôi thực không nghĩ và không so sánh nghề báo với bất cứ nghề nào trong cuộc sống để than khổ hay khoe sướng. Bởi có làm nghề mới hiểu vất vả hay hạnh phúc của nghề. Nhưng nghề nào cũng vậy, các bạn nữ luôn có những lợi thế mà các bạn nam không thể có được hoặc những vất vả mà các bạn nam sẽ chịu được tốt hơn các bạn nữ. Nó gần như là quy luật về giới tính- đặc trưng- đặc thù của giới tính.

Mỗi nghề đều có vất vả riêng và kèm theo đó là hạnh phúc riêng từ nghề. Những ai không đủ đam mê nghề sẽ rớt lại dọc đường vậy!

Nhìn chung, những nữ nhà báo đa số thường theo mảng văn hóa văn nghệ, ít lựa chọn xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng cũng có những nữ nhà báo luôn muốn dấn thân vào những đề tài gai góc, những vụ án chống tiêu cực. Cá nhân anh có ủng hộ lựa chọn mạo hiểm của nữ nhà báo?

- Chính xác! Tôi cho là vậy! Một khi đam mê nghề báo, muốn tồn tại cùng nghề báo thì làm phóng viên điều tra hay phóng viên văn hóa văn nghệ vốn là tương đương nhau. Trong nghề, vốn không có thứ tôn vinh người đi viết bài chống tiêu cực sẽ “sang chảnh" hơn người đi viết bài văn hóa- nghệ thuật. Cái mà chúng ta tôn vinh nhau chính là tôn vinh sản phẩm cuối cùng: Bài báo.

Bài báo chống tiêu cực kiểu ngồi nhà cũng viết được, “làm văn" dựa trên hồ sơ của bên công an cung cấp không thể được đặt cao hơn một bài văn nghệ do nhà báo lặn lội đi thực tế, đọc, gặp nhiều người, viết nó bằng trái tim cả.

Về việc nhà báo nữ chọn nơi “đầu sóng ngọn gió" để dấn thân và chiến đấu luôn được tôn vinh vì những hiểm nguy rình rập, vì những hệ lụy có thể xảy ra. Mà phụ nữ thì, trong con mắt của hầu hết mọi người, không được dễ dàng hơn nam giới. Tôi cho rằng đó là sự “thương hoa tiếc ngọc" thôi. Vấn đề là nhiều nhà báo nữ tôi biết, họ chưa bao giờ nghĩ về giới tính khi viết báo!

Có ý kiến thế này, nếu để phụ nữ vất vả thì đó là lỗi của đàn ông. Là một nhà báo nam, anh nghĩ thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ cũng tùy! Nếu lý do khiến phụ nữ vất vả là vì đàn ông thì đúng. Nhưng trong nghề báo, vất vả của nhà báo nữ không phải vì đàn ông mà vì một bài báo xuất sắc, vì các độc giả mục tiêu của tờ báo. Thế nên sự vất vả ấy nếu phải đổ lỗi hãy đổ lỗi cho việc yêu nghề. Là bởi nghề quá yêu nên phải vất vả. Là bởi quá yêu nghề nên chấp nhận vất vả!

Làm báo, không ai tránh được những tai nạn nghề nghiệp, dù cẩn thận đến mấy. Với trường hợp một nhà báo nữ nào đó bị xảy chân, là một đồng nghiệp, anh nghĩ gì?

- Quả thực, nhà báo nữ gặp tai nạn thì phải hứng chịu búa rìu dư luận nhiều hơn. Là bởi, như tôi nói, hầu hết mọi người, đều hay nhìn sự việc chia theo giới tính. Và có một thực tế rất đáng buồn là số đông đàn ông luôn không thích phụ nữ giỏi. Cái này là lỗi của một nền văn hóa ảnh hưởng Nho giáo, nơi mà phụ nữ không được giỏi hơn nam giới. Sự bất bình đẳng giới dù bao năm nay chúng ta vẫn bền bỉ chiến đấu nhưng vẫn chưa bình đẳng được khi mà phụ nữ vẫn chưa được nhận những phần thưởng tương xứng cho cô ấy. Chúng ta, nhiều người, luôn rắp tâm đuổi cổ phụ nữ về nội trợ thay vì bảo vệ cô ấy!

Thực tế có những phóng viên lợi dụng nghề nghiệp của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân một cách không đàng hoàng. Theo anh, tình trạng này ở nam giới nhiều hơn hay là nữ giới?

- Người xấu cũng không phân theo giới tính đâu. (cười). Nhưng tôi nghĩ và thấy phần đông đều là nam giới. Bởi phụ nữ không đủ “dày mặt" để làm điều tệ hại. Họ luôn có một trái tim dễ tổn thương hơn đàn ông!

Nghề báo – ở một góc độ nào đấy được coi là quyền lực thứ 4. Có những nữ nhà báo tạo được tên tuổi của mình trong làng báo chí và được công chúng biết đến – thậm chí có thể coi là người nổi tiếng. Mặc dù vậy, cũng giống như những ngành khác, nữ giới làm lãnh đạo vẫn chưa thể áp đảo nam giới. Quan điểm của anh?

- Vâng! Đó là một sự thật có thể kiểm chứng ngay và luôn! Không chỉ trong nghề báo. Như tôi nói, khi xảy ra tai nạn, rất nhiều người đàn ông tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ vẫn ra sức đuổi cổ phụ nữ về với cái bếp. Họ sợ bị phụ nữ “trùm váy lên đầu" họ. Tôi biết có vài anh bạn là nhà báo giỏi nhưng khi sếp mới lên là sếp nữ, họ bèn... chuyển việc, chuyển báo. Hay tôi cũng biết vài sếp nam khi lựa chọn một thư ký tòa soạn hay một trưởng ban, trưởng phòng luôn gạt các nhà báo nữ sang một bên vì nỗi lo phụ nữ sinh nở sẽ làm gián đoạn công việc, rằng phụ nữ không đủ quyết đoán làm sếp...

Ở Việt Nam nói chung và trong nghề báo nói riêng, một nữ tướng cần sự nỗ lực gấp nhiều lần so với một nam tướng có vị trí tương đương. Sự bất bình đẳng giới xảy ra với tất cả mọi nghề là vậy!

Sắp đến ngày 20-10, ngày tôn vinh phụ nữ, anh có điều gì muốn tôn vinh những nhà báo nữ không?

- Tôi dám khẳng định rằng hầu hết những nhà báo nữ mà tôi từng biết, từng tiếp xúc, từng dõi theo đều không muốn nhận lời tôn vinh. Với họ nghề báo là nghề họ yêu thích, họ dấn thân, dốc lòng với tư cách một nhà báo chứ không phải nhà báo nữ. Đó là những người tôi vô cùng tôn trọng!

Bản thân tôi, trong suốt nhiều năm làm sếp, nắm giữ trong tay 2-3 tờ báo hay điều hành một tổ hợp báo chí truyền thông, hoặc kể cả khi làm sếp bé xíu nắm giữ chuyên mục thì tôi vẫn thích chọn nữ tướng. Bởi tôi chọn làm báo bằng trái tim nhiều hơn bằng lý trí. Tôi đeo đuổi những giọt nước mắt của độc giả, những hạnh phúc của độc giả chứ không chọn xới tung thiên hạ tìm ra cái xấu. Có lẽ vì thế tôi luôn ưu tiên chị em. Bởi sự nhạy cảm của trái tim nào bằng trái tim phụ nữ? Thế nên 100% số phụ tá của tôi, các thư ký tòa soạn hay chủ chuyên mục, những “key person" của tôi đều là nữ. Kết quả là tôi luôn có những tờ báo chạm đến tận cùng trái tim độc giả vậy!

Cảm ơn anh về những chia sẻ

Thu Hương (thực hiện)