Hiếm có người nào mê đắm hội họa như nhà văn Đỗ Chu. Có lần, tôi nghe được họa sĩ Chu Hùng Sơn, bạn thân ông nói với ông với vẻ sốt ruột: "Hội họa nó là mảng, miếng. Anh vẽ không có mảng". Chắc cũng có những người khác cũng sẽ nói với ông Chu như vậy. Nhưng kệ, ông coi hội họa như thú vui tao nhã và có tới gần 40 năm qua ông vẫn cầm cọ lúc nhàn rỗi. Tranh ông có trong sưu tập của Bảo tàng Hội Nhà văn, một số cá nhân và có lần treo trong triển lãm cùng một số họa sĩ chuyên nghiệp.

Đề tài ông Chu yêu mến nhất là chân dung. Gần bốn mươi năm, ông mải miết vẽ không biết chán chân dung những người ông yêu quý như Trần Đức Thảo, Nguyễn Đình Thi, Kim Lân, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật... và vợ, con, bạn bè ông, già có, trẻ có... Bạn bè tới xem tranh ông vẽ nhận xét có bức đẹp, có bức bình thường, có bức xấu nhưng điều đó không làm ông quan tâm, miễn là ông thấy hào hứng và vui. Chuyện vui nhất về ông Chu vẽ tranh chân dung có lẽ lại đến với nhà báo Khánh Duy. Cách đây bốn, năm năm, Khánh Duy có giúp nhà văn in tuyển tập truyện ngắn. Khánh Duy không lấy tiền in, đổi lại, vui mừng vì được ông Chu vẽ tặng anh series chân dung những người nổi tiếng. Tất nhiên, trong "gói thầu", có chân dung Khánh Duy.

Đúng hẹn, Khánh Duy đến nhà ngồi mẫu. Sẵn có cái chân dung nhà văn Nguyễn Đình Thi đang vẽ dở trên toan, ông Chu bảo: "Tao thấy ông này cũng nhang nhác mày, để tao chỉnh đi tí là thành cái chân dung mày rất đẹp. Mà vẽ đè lên thế, sơn dầy, nó mới oách". Khánh Duy giật mình, bảo, thôi, ông đã thương thì cho con cái mới. Sau, ông Chu vuốt râu, cười: "Thằng ấy nó cũng tỉnh".

Nguyễn Minh Châu là người mà nhà văn Đỗ Chu vẽ nhiều chân dung nhất. Ấn tượng nhà văn Nguyễn Minh Châu đối với ông Chu ở chỗ ông là người biên tập những truyện ngắn đầu tay cho nhà văn Đỗ Chu khi còn là cậu học sinh trung học phổ thông ở Bắc Ninh như "Ao làng", "Hương cỏ mật", "Mùa cá bột"... "Cũng may mà truyện mình đến tay ông ấy, nếu vào tay lão biên tập khác có khi nó ném bản thảo vào thùng rác" - ông Chu thường tâm sự vậy. Ông vẽ chân dung nhà văn Nguyễn Minh Châu hết cái này đến cái khác, một tấm toan có khi vẽ đè lên hàng chục lần. Gần đây, mới có một bức ông thấy hài lòng, "vẽ mãi mà giờ ngài mới chịu hiện lên cho" - ông thích thú.

Một trưa, họa sĩ Đào Hải Phong đang vẽ thì ông Chu bấm chuông. Vào, ông cầm luôn bút vẽ tặng Đào Hải Phong chân dung. Vài hôm sau, Đào Hải Phong xén cánh tay ở bức chân dung ông Chu vẽ tặng với lý do "cái tay như bị khèo". Hiện bức chân dung sau khi xén tay được họa sĩ hết sức nâng niu.

Một lần, vào lúc 11 giờ đêm, tôi vừa đi ngủ thì có chuông điện thoại. Đầu dây bên kia không cần alô, giọng ông Chu rổn rảng: "Anh lên ngay, xem cho tôi cái tranh, tôi vừa vẽ xong. Chết chết, vẽ thế này thì có chết dở không, đến bậc thầy cũng phải nể". Biết cụ thèm người nói chuyện là chính, tranh pháo chỉ là chuyện phụ, tôi vội lên nhà thì thấy một bức tranh đã vào khung, treo đỉnh bát hương. Toàn bộ toan phủ lớp sơn nâu sần sùi, trên là mấy đường thẳng gấp khúc. Đỗ Chu thông nõ điếu, thủ thỉ: "Dạo này mình chơi sang thể loại siêu thực, que gậy vẽ thế kia có chết không chứ". "Ông vẽ bức này, không thừa nét nào, ông nhỉ?". "Ngu mãi 40 năm rồi, giờ mới khôn được thế đấy"- ông cụ nheo mắt, cười tinh nghịch. Lại có mùa hè nóng kỷ lục, tôi đang làm việc ở cơ quan, tầm gần bốn giờ chiều, thấy ông Chu gọi điện: "Anh về đây ngay, tôi vừa vẽ xong cái tranh rất đẹp". Đi 7 km dưới trời nắng như nung, đến nơi, thấy họa sĩ cởi trần, quần đùi xộc xệch, vẫn còn đang bôi dở bằng tay những nét cuối, rồi lùi lại nheo mắt ngắm. "Trời nóng thế này, phòng hướng Tây mà tôi vẽ suốt từ 10 giờ sáng đến giờ, không ăn, không uống thì hoặc tôi là thiên tài, hoặc tôi là thằng điên!".

Nha van Do Chu va thu vui hoi hoa - Anh 1

Tác phẩm Hà Nội trong mắt tôi của nhà văn Đỗ Chu.

Xem tranh ông Chu vẽ, chỉ thích bằng một phần mười nghe ông phân tích về tranh mình. Có lần, ông vẽ bức tranh khổ lớn, cấu trúc phức tạp nhất trong những tranh ông từng vẽ. Đó là một cô gái phi dê, mặc áo dài màu vàng, tóc dài buộc gọn phía sau, trên tay cầm quả bưởi, bước vào cái sân rộng. Cô phi dê sắp tiến vào cánh cửa, trên 2 cánh cửa là hai bức chân dung nhà văn Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu. Ông Chu bảo, con bé trong tranh nó nói: " Mùa thu, ông cháu bảo mang biếu ông, quả bưởi. Tao trong nhà đáp vọng ra, "mày cứ để đấy cho ông, ông đang nằm nghỉ...". Cách ông đặt tên cho những bức tranh của mình cũng đầy tính văn học, hay, khó có họa sĩ nào sánh kịp «Ngoài kia là sông Hồng», «Tuyết xóa dấu chân", "Đợi một con chim sơn ca", "Ấn tượng Praha"... Đem chuyện này thắc mắc là họa sĩ người ta đặt tên tranh Nude số 1, số 2; Hòa bình 1, 2 theo series, sao ông đặt tên tranh như truyện ngắn thế, nhà văn -họa sĩ chỉ tủm tỉm cười, không nói...

Cái quý nhất ở các tác phẩm hội họa của ông Chu là chúng đều được làm bằng tay theo nghĩa đen. Giá vẽ, bay, bút các loại đủ cả, những bức nào cũng vậy, cứ loay hoay một hồi là Đỗ Chu chuyển sang chơi bằng tay. Pha màu lấy tay nhào, rồi bốc phết lên toan, và lấy tay di di, miết miết...