Vừa ra mắt quyển sách thứ ba của mình - yêu, Cao Bảo Vy tự giới thiệu “yêu” ở đây là “hành trình yêu con, yêu mình và yêu người của một người mẹ đơn thân”.

Vừa ra mắt quyển sách thứ ba của mình - yêu, Cao Bảo Vy tự giới thiệu “yêu” ở đây là “hành trình yêu con, yêu mình và yêu người của một người mẹ đơn thân”. Bảo Vy nói mình không chủ ý tô hồng chuyện làm mẹ đơn thân và cũng không có ý khuyến khích bất kỳ ai chọn con đường này; chỉ là cuộc sống đã quá đầy những mệt mỏi và muộn phiền nên “nếu được lựa chọn, tôi sẽ chỉ ghi chép lại những gì vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất”...

Phóng viên: Chủ động chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, chị đã nhận được điều gì và mất gì?

Cao Bảo Vy: Có một câu nói tôi rất thích: “Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn”. Khi làm mẹ đơn thân, tôi được chủ động về nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Cái giá phải trả là sự cô đơn, nhưng may mắn là nó hiếm khi xuất hiện. Trên hành trình này, điều được nhất mà tôi có chính là hạnh phúc, thanh thản và hy vọng. Phần lớn những buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ và mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy mình đang đến gần hơn với tình yêu đích thực mà tôi đang tìm kiếm.

Điều tôi mất đi không hẳn là hạnh phúc nhưng chắc chắn là một điều rất quý giá. Tôi sinh trưởng trong một gia đình có cha mẹ đủ đầy và có một tuổi thơ hạnh phúc. Từ bé đến lớn, ước mơ lớn nhất của tôi là có một gia đình vẹn toàn như thế. Nhưng khi chủ động làm mẹ đơn thân, ước mơ này của tôi cũng tan vỡ và tôi đã dằn vặt về nó suốt một thời gian dài, cho đến khi có một chuyên gia tâm lý nói với tôi rằng:

“Tuổi thơ của mỗi người vốn dĩ đều khác nhau. Tuổi thơ của Vy không giống tuổi thơ của mẹ Vy và tuổi thơ của con Vy cũng sẽ không giống của Vy, nhưng điều đó không có nghĩa là tuổi thơ ấy không hạnh phúc”. Câu nói ấy đã tiếp thêm cho tôi sự dũng cảm vì suy cho cùng, không nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ mình đang sống phí hoài những năm tháng quý giá trong cuộc đời vốn hữu hạn này.

Bảo Vy và con gái.

* Lời khuyên của chị dành cho các bà mẹ đơn thân và những phụ nữ đang có ý định chọn cuộc sống này?

- Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất: “Làm mẹ đơn thân cũng giống như xăm hình trên mặt vậy. Hãy chắc chắn rằng bạn muốn điều đó”.

* Vậy cái nhìn của chị về tình yêu, về đời sống hôn nhân như thế nào?

- Thật tình mà nói, suy nghĩ của tôi về tình yêu và hôn nhân chưa bao giờ thay đổi, vẫn y như thuở tôi chưa làm mẹ đơn thân. Tình yêu chiếm 70% trong các sáng tác của tôi và bây giờ vẫn thế. Tôi hay đùa với các bạn mình rằng: “Đời không yêu thì chẳng còn gì vui nữa”. Tôi vẫn tin vào tình yêu và vẫn chờ đợi nó đến với mình. Hôn nhân cũng vậy, tôi vẫn tin rằng, con người ta cần có hôn nhân và nên có hôn nhân.

Tất nhiên, trải qua nhiều chuyện rồi, cách tôi nhìn nhận về đàn ông và mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ khác đi. Và do vậy, cách tôi ứng xử trong tình yêu cũng sẽ thay đổi và theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng tôi biết, mãi mãi tôi sẽ là như thế, mỗi khi yêu đều như yêu lần đầu và mỗi khi đau, cũng đau như lần đầu. Mà mặc kệ, cứ yêu thôi! Kiểu gì từ nay đến năm 70 tuổi mà chúng ta chẳng yêu say đắm lần nữa?

* Con chị sẽ được mẹ dạy điều gì là quan trọng nhất?

- Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Cũng lâu rồi, tôi có tham gia một trò chơi trên facebook gọi là Challenge Writing, nghĩa là người ta sẽ thách thức mình viết một điều bất kỳ. Trong đó có một thách thức như sau: “Nếu có ai hỏi bạn ba bài học nào mà bạn sẽ dạy con mình, bạn sẽ trả lời như thế nào?”.

Trong ba điều tôi ghi ra, có một điều như thế này: “Cho đến cuối cùng, điều quan trọng nhất là con được hạnh phúc. Cho dù con làm gì hay quyết định thế nào, chỉ cần con hạnh phúc là được”. Và để có hạnh phúc, một cách rất cơ bản và cá nhân, tôi nghĩ chúng ta cần tử tế và tự trọng. Nên đó sẽ là hai điều quan trọng nhất tôi dạy con mình.

* Chị dũng cảm giới thiệu về mình với mọi người: người mẹ đơn thân. Nếu mô tả kỹ hơn bản thân, chị sẽ dùng những tính từ gì?

- Trên tài khoản facebook cá nhân, ở dòng miêu tả bản thân, tôi đã ghi như thế này: “A sexy, smart and sweet single mom”, tức là “một người mẹ đơn thân gợi cảm, thông minh và ngọt ngào”. Không biết tôi đã làm được vậy chưa nhưng tôi thích nhìn thấy mình như thế.

* Giá trị của người phụ nữ, theo chị, được tạo nên bằng những điều gì?

- Thật khó để trả lời câu hỏi này vì tùy từng giai đoạn, từng tính cách và hoàn cảnh cá nhân mà mỗi người sẽ có những giá trị riêng trong cuộc đời mình. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, ở từng giai đoạn cuộc đời, tôi có những giá trị khác nhau của riêng mình. Ở giai đoạn này, giá trị của tôi được tạo nên từ hạnh phúc của chính tôi và của những người tôi yêu thương. Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng để làm được điều đó, thật không dễ.

Tôi đã từng rất ích kỷ và quan tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, nhưng cuộc sống của mình không được dệt nên từ những thứ đó. Hạnh phúc lại là một khái niệm rất rộng, để làm cho chính mình và người mình yêu thương hạnh phúc là cả một hành trình dài. Tôi chỉ biết làm hết sức mình, gom nhặt những điều giản dị, sửa chữa những sai lầm và cố gắng không làm tổn thương ai.

* Thế thì điều lớn lao nhất mà chị đã làm được, cho đến thời điểm này là gì?

- Làm mẹ, đó là điều chắc chắn. Không điều nào đầy thách thức và lớn lao hơn điều này.

* Con đường nào đưa chị đến với văn chương?

- Tôi mê viết từ những ngày còn đi học. Tôi học chuyên văn suốt những năm cấp II và cấp III nhưng khi vào đại học, tôi lại bỏ trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn để sang trường Đại học Ngân hàng. Đến năm hai đại học, tôi bắt đầu viết báo, viết văn… rồi sau khi ra trường, tôi trở thành phóng viên của một tạp chí dành cho phụ nữ. Bốn năm sau, tôi chuyển sang làm quan hệ công chúng và bây giờ là marketing như bạn thấy.

Văn chương với tôi như là định mệnh, bất kể tôi ở đâu, làm gì, đang cảm thấy như thế nào, tôi không bao giờ “thoát” được nó. Tình yêu có thể làm tổn thương tôi nhưng viết thì không. Thời gian tôi gắn bó với văn chương như một người viết văn chuyên nghiệp thật ra không nhiều và hay bị ngắt quãng, có lẽ vì tôi “tham” quá.

Năm 2008, tôi đoạt giải nhất cuộc thi “Cửa sổ tâm hồn” lần 2 do báo Tuổi Trẻ tổ chức và có quyển sách in chung với các tác giả đoạt giải khác, tựa là Vị thần may mắn. Nhưng đến năm 2012, tôi mới ra quyển sách riêng đầu tiên của mình (Nghe sô-cô-la kể chuyện tình); năm 2014 mới ra quyển thứ hai (Hẹn nhau ngày 28) và quyển thứ ba - Yêu, chỉ mới ra mắt tháng 10 năm nay

* Văn chương có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Như là cứu cánh. Những lúc tôi buồn đến tuyệt vọng hay chán chường hết mọi thứ, tôi chỉ có cách viết. Những lúc tôi lạc đường, không biết mình muốn gì và nên làm gì, tôi cũng viết. Đau khổ nhất là những lúc tâm trạng phức tạp đến mức tôi không tập trung được để viết vì khi không viết được, tôi cũng không biết phải làm sao để giải tỏa mình.

* Có công thức nào trong câu chuyện thành công của chị không?

- Thật ra, tôi không nghĩ là mình đã thành công nên tôi cũng chẳng có công thức nào cả. Còn nếu bạn xem rằng những gì tôi đang có hiện giờ là thành công đối với một người phụ nữ thì công thức của tôi chỉ có một từ: dũng cảm. Dũng cảm theo đuổi điều mình thích, dũng cảm đi một con đường khác và dũng cảm thừa nhận những sai lầm của bản thân để rút kinh nghiệm mà làm tốt hơn lần sau.

* Công việc và cuộc sống người mẹ đơn thân hẳn sẽ không nhẹ nhàng, thong thả. Chị dành thời gian cho bản thân như thế nào?

- Tôi thường tự thưởng cho mình một-hai lần đi chơi mỗi tuần, như là cách cân bằng cuộc sống. Thường là hai lần nhưng cũng có những khi phải đi làm cuối tuần, tôi đành “cắt” luôn hai lần đó để dành thời gian cho con. Nhưng đó chỉ là trường hợp bất khả kháng, còn bình thường, tôi luôn cố hết sức nhờ vả chồng cũ, bố mẹ, người thân giữ con để mình được… đi chơi (cười).

Con tôi được “đào tạo” từ bé nên rất “hợp tác” trong việc cho mẹ tung tăng tự do một mình. Thật ra, dành thời gian cho riêng mình không quá khó, tôi nghĩ vậy. Điều khó hơn là bạn phải dám làm điều ấy. Phần lớn các bà mẹ, đặc biệt là mẹ đơn thân, thường cảm thấy tội lỗi khi đi chơi bỏ con ở nhà nên không làm được, chứ không hẳn là họ không sắp xếp được.

Tôi quan niệm vì tôi là người trực tiếp nuôi con nên để con hạnh phúc, trước tiên tôi phải hạnh phúc đã và tôi sẽ không thể nào hạnh phúc nổi nếu không có được thời gian cho riêng mình. Vậy nên, một-hai lần đi chơi mỗi tuần là vừa đủ để tôi có thời gian riêng mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của con.

* Ngay lúc này, chị nghĩ đến điều gì?

- Tôi đang nghĩ đến những ngày phép còn lại trong năm nay của mình. Tôi sẽ để dành và nghỉ một lèo chỉ để đọc sách và viết thôi. Giờ tôi rất hiếm khi có thời gian để đọc sách hay viết một mạch như mình mong muốn, nên tôi đang ấp ủ điều ấy để làm trong những ngày cuối năm của mình. Chẳng cần đi đâu hết, chỉ cần vậy thôi!

Tôi cũng đang nghĩ đến Mông Cổ nữa. Đó là một trong ba “điểm đến” mơ ước của tôi, bên cạnh New Zealand và Lapland. Có thể tôi sẽ đi Mông Cổ trong năm sau, nên tôi đang rất háo hức.

“Đàn bà có thể không cần mạnh mẽ, khi suy sụp cứ khóc, khi buồn cứ la, khi giận cứ gào thét. Nhưng nhất thiết phải dũng cảm, đừng tự huyễn hoặc rằng mình đang hạnh phúc hay bình yên. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào những gì cuộc đời trao tặng bạn hoặc ném vào mặt bạn! Bởi vì ít nhất một lần trong đời, bạn cần học cách yêu thương chính mình, được là chính mình và sống cho mình, chỉ cho mình thôi”

(Yêu - Cao Bảo Vy)

Khánh Thủy (thực hiện)