Tôi đảm bảo rằng, đa số độc giả đọc bài viết này họ sẽ sốc, sẽ kịch liệt ném đá nhà trai. Và tôi cho rằng họ đáng bị như thế.

Chào bạn Thanh Hà với những dòng tâm sự chân thành trong bài viết “ Choáng váng nhà trai 'ra giá' của hồi môn nhà gái với giá 4 tỷ đồng”!

Thực lòng chia sẻ với Thanh Hà và độc giả mục tâm sự rằng, khi đọc bài viết tôi thật sự rất sốc. Và tôi phải thốt lên rằng “Gia đình nhà trai thật trơ trẽn”.

Tôi xin lỗi, có thể tôi quá thẳng tính. Bởi tôi chẳng ngờ người ta lại có thể ra giá nhà gái rằng phải cho con 4 tỷ của hồi môn mới chịu cưới. Và người ta cũng chẳng thèm quan tâm, hay tìm hiểu tâm ý của nhà gái như thế nào.

Tôi đảm bảo rằng, đa số độc giả đọc bài viết này họ sẽ sốc như tôi, và họ sẽ kịch liệt ném đá nhà trai. Và tôi cho rằng, số "gạch đá" nhà trai nhận được từ bạn đọc là xứng đáng.

Nha trai ra gia 4 ty truoc khi hoi vo: tro tren truc loi tu hon nhan - Anh 1

Xưa kia các cụ có câu nói “Dâu là con, rể là khách”. Càng ngẫm càng thấy câu nói này đúng trong mọi hoàn cảnh. Khi cưới được một nàng dâu, nghĩa là gia đình họ có thêm một thành viên. Thành viên này không chỉ có nghĩa vụ sinh đẻ mà còn chăm lo cho gia đình chồng, bố mẹ chồng. Và đó là một điều đáng quý, đáng trân trọng nhất.

Theo tôi, trong cuộc hôn nhân giữa hai người, lúc nào người thiệt thòi nhất cũng là gia đình nhà gái. Bố mẹ cô gái sinh con, chăm bẵm con lớn khôn, nên người nhưng rồi khi con cái trưởng thành lại theo chồng.

Và cô gái đã làm được những gì cho chính bố mẹ mình. Có chăng khi bố mẹ ốm về được vài ngày, thậm chí chỉ chạy qua thăm hỏi, rồi lại quay về phục vụ nhà chồng.

Và nhà trai khi đòi của hồi môn đã nghĩ tới điều đó. Sao họ không để cho nhà gái tự nguyện. Việc cho/tặng con gái bao nhiêu của hồi môn đó là tấm lòng của bố mẹ cô gái. Còn nhà trai, đừng bao giờ đòi hỏi, hay yêu cầu gia đình nhà gái phải thế này, thế kia. Bởi điều đó trái với đạo lý, luân thường.

Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai người yêu nhau. Và gia đình, bố mẹ chỉ có trách nhiệm tham vấn và không nên có thêm bất kỳ yêu cầu gì. Nếu có chăng, cũng chỉ sau khi họ cưới nhau, căn cứ vào nguyện vọng xây nhà, mua xe của con cái, họ có thể cùng nhau, bàn bạc, trao đổi. Còn việc ra giá hồi môn trước khi cưới, vô hình chung gia đình nhà trai đang tính toán, đang thương mại hóa chính đám cưới của con mình.

Và tôi thấy, họ quá thực dụng, quá ư vì đồng tiền. Họ rạch ròi tới mức, tính chuyện mua xe hơi, tính chuyện xây nhà,… sẽ là bao nhiêu tiền, và còn thừa-thiếu bao nhiêu?Và chính họ là những ông bố bà mẹ đang tạo ra một tiền lệ xấu trong xã hội. Họ đâu biết rằng rồi đây con trai, con dâu họ sẽ ỷ lại, sẽ chỉ chăm chăm sống hưởng thụ với số của hồi môn đó mà không chịu lao động.

Tôi chắc chắn một điều rằng, những cô gái cưới một anh chàng thực dụng, sống trong một gia đình chỉ chăm chăm vì tiền cuộc đời sẽ quá khổ. Họ khổ bởi suốt ngày quanh đi quẩn lại, gia đình họ chỉ lo chuyện kinh tế, chuyện thiếu hụt. Và rồi khi một ngày của cải tiêu hết, không một xu dính túi, người khổ nhất chính là cô gái.

Nha trai ra gia 4 ty truoc khi hoi vo: tro tren truc loi tu hon nhan - Anh 2

Việc thương mại hóa đám cưới, đề cao của hồi môn là điều không nên nó có thể tạo ra một tiền lệ xấu (Ảnh minh họa).

Chưa kể, có một số người có tư tưởng “thấy bở đào mãi”. Họ cứ nghĩ rằng “Gia đình nhà gái thiếu gì tiền, 4 tỷ còn cho được thì có đòi thêm cũng chẳng sao”. Và rồi sau này khi những đứa cháu họ ra đời, nhu cầu chi tiêu càng lớn, kiểu gì họ cũng sẽ cầu cạnh nhà gái.

Việc đó chẳng sai, nhưng chính những tư tưởng trục lợi từ hôn nhân sẽ làm hỏng cả một mối quan hệ tốt đẹp. Vì thế, tôi khuyên em Thanh Hà hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này nếu muốn sống hạnh phúc. Và đừng tự biến mình thành một đứa con bất hiếu. Hà chưa nói với cha mẹ mình tôi khen “là đúng”. Đúng vì sao? Vì ít ra Thanh Hà vẫn còn có lý trí, em vẫn còn sáng suốt để lường trước điều gì sẽ xảy ra nếu em bước vào cuộc hôn nhân này.

Qua bài viết này, tôi muốn nhắn nhủ với các chàng trai rằng, nếu là đàn ông hãy để việc cho/tặng của hồi môn thuận theo tự nhiên. Đừng bao giờ đòi hỏi, bởi cái quan trọng là các bạn sẽ sống với nhau thế nào, đối xử với nhau ra sao trong tương lai mà thôi.

Hà Linh Nguyễn (Hà Nội)