Cách nay chừng 4 năm, tôi gặp nhà thơ Phan Hoàng ở Hà Nội...

...trong một buổi ra mắt tập thơ “Chất vấn thói quen” rất gần gũi và thân mật do nhà thơ Nguyễn Quyến làm chủ sự.

Một người khá đỏm dáng, có bộ ria, một mái tóc xoăn ấn tượng và có một giọng đọc thơ trầm ấm, nhiệt thành - đó là những gì thuộc về cảm giác tôi khi lần đầu… mục kích anh. Nhưng làm tôi nhớ hơn cả vẫn là thơ và tên gọi tập thơ của Phan Hoàng.

Đọc “Chất vấn thói quen”, tôi coi đây là một chỉ dấu cho một xuất phát mới trong thơ Phan Hoàng. Và tôi đã viết: “Thói quen, nói cho cùng, là sản phẩm của quá khứ, là những gì lặp đi lặp lại, không dễ từ bỏ.

Và tôi tin, khi càng ngày càng lớn tuổi, cái phần quá khứ trong mỗi con người ta cũng ngày một nặng nề thêm. Rồi nó đeo bám chúng ta, không dễ dàng gì buông tha chúng ta. Rồi chúng ta sống với nó và trở thành “một phần nó” tự lúc nào không hay.

Khi ấy, có khi chính chúng ta bị nó điều khiển, trở thành “nạn nhân” của nó mà không chịu chấp nhận những gì mới mẻ, khác lạ. Trong “Chất vấn thói quen”, ban đầu, Phan Hoàng cũng vậy. Đó là thói quen sáng sáng “ngồi vào chiếc ghế ấy”, “nhâm nhi ly cà phê chồn” ấy, “đọc báo” ấy và “nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu” ấy.

Khi mọi thứ bị đảo lộn (cho dù không ảnh hưởng nhiều đến “tình hình thế giới“ lắm): “Chiếc ghế đã có người đến ngồi”, “mùi cà phê không chồn” nữa, “quán không tờ báo” nữa, “cô chủ quán kiêu kỳ miệng im như thóc”…

Và cách hành xử cuối cùng và quen thuộc của Phan Hoàng là “Tôi bối rối bỏ đi”, “Tôi uống qua loa bỏ đi”, “Tôi buồn buồn bỏ đi”, “Tôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi”… Cả 6 khổ thơ đầu của Chất vấn thói quen, nội dung chỉ có vậy.

Nha tho Phan Hoang: Nau minh cho thi ca len tieng - Anh 1

Nhưng chính 6 khổ thơ này lại là “chất dẫn” cần thiết để “bùng nổ” ở khổ thơ thứ 7, đồng thời cũng là khổ thơ kết, khổ thơ sống còn của một tứ thơ: Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi/ tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen/ không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước?

Chính sự “mắc cười” và tự chất vấn mình (cũng là chất vấn thói quen) đã giúp Phan Hoàng tìm cách học “con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước” mà giúp anh thay đổi và chuẩn bị cho mình một xuất phát mới. Rồi cũng từ xuất phát này mà anh thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy trong thơ”.

Nếu như ở “Chất vấn thói quen” (Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2012), thơ Phan Hoàng lúc nào cũng ngùn ngụt lửa và nói theo triết gia Đức Nietzsche thì đấy là sự “hủy diệt để sáng tạo”, thì đến “Bước gió truyền kỳ”, thơ Phan Hoàng vẫn có nét khác, lúc nào cũng bạt ngàn và ào ạt gió.

Hay nói một cách khác: Từ Chất vấn thói quen đến “Bước gió truyền kỳ” chính là bước chuyển từ lửa đến gió. Cho dù vẫn biết bản chất của gió là “sinh ra từ khoảng trống và chạy vào khoảng trống”, nhưng khi gặp “gió Phan Hoàng” hoặc “gió thổi ra từ những câu thơ của Phan Hoàng” từ “Bước gió truyền kỳ”, độc giả vẫn thấy chưa hết lạ.

Thi nhân là vậy. Cái khác của thi nhân này với thi nhân kia cũng là vậy. Chính sự khác biệt của cá tính của từng người mà tạo ra cá tính của ngòi bút của mỗi người. Rồi từ sự khác biệt của cá tính của ngòi bút mà dẫn đến sự khác biệt của tác phẩm.

Và theo tôi, trong trường hợp của “Bước gió truyền kỳ”, Phan Hoàng đã không chỉ hướng ra ngoài, mà đã hướng vào trong (lòng mình) mà viết. Đấy cũng là cõi riêng và thói quen không lặp lại theo kiểu vòng xoáy trôn ốc của Phan Hoàng.

Trong “Bước gió truyền kỳ”, một lần nữa, Phan Hoàng định nghĩa lòng yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm thật cụ thể: Khi lịch sử gồng mình trước những cơn bão lớn/ mọi con đường đất nước đều thẳng hướng biên cương.

Như thế, biên cương dù trên đất liền hay trên sông, trên biển… bao giờ cũng là điểm đối đầu, điểm nóng để thể hiện lòng yêu nước.

Xét về mặt nội dung, trường ca “Bước gió truyền kỳ” thực chất là một tráng ca. Còn xét về mặt hình thức, trường ca “Bước gió truyền kỳ” rất mở. Mỗi khúc, mỗi đoạn của nó có thể đứng độc lập, nhưng một khi được kết nối, nó tạo ra sự gắn kết, sự tiếp nối.

Theo tôi, đây chính là đóng góp của Phan Hoàng về mặt thi pháp cho thơ nói chung và thể loại trường ca nói riêng trong thi ca Việt Nam hiện đại.

Trong mảng thơ trữ tình, Phan Hoàng có một số bài thơ viết về đề tài tình yêu cũng rất độc đáo, trong đó có bài “Chợt nghĩ về hoa”: Chiếm được trái tim một phụ nữ/ như sở hữu một bông hoa/ có loài hoa đẹp và hiền/ có loài hoa đẹp và độc/