Nhà nghiên cứu mỹ thuật- họa sĩ Phan Cẩm Thượng quan tâm nhiều tới nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là nghệ thuật cộng đồng nhìn từ góc độ lịch sử và văn hóa đương đại Việt Nam. Ông cho rằng, nghệ thuật cộng đồng không phải là khái niệm quá mới với người Việt, khác chăng đó là cách quan niệm thế nào là nghệ thuật cộng đồng mà thôi.

Những ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội

Theo nhà nghiên cứu- họa sĩ Phan Cẩm Thượng, nghệ thuật cộng đồng trong xã hội phong kiến cổ thường được định hướng bởi tôn giáo hoặc từ Nhà nước. Từ những công trình kỳ vĩ như các kim tự tháp ở Ai Cập, đền Angkor Wat ở Campuchia, Borobudur ở Indonesia, hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng (Trung Quốc), hang Ajanta ở Ấn Độ, nhà thờ Đức Bà Paris đến những công trình ở Việt Nam như chùa Bút Tháp, chùa Dâu, chùa Thầy, đền Đinh - Lê ở Ninh Bình, đều là những ví dụ của trí tuệ và công sức xã hội. Từ đó dẫn đến một kết quả chung cho nhiều thời đại trong lịch sử là toàn xã hội đóng góp xây cất những công trình chung, thống nhất cả về tư tưởng tới hình thức, không thay đổi, kéo dài qua nhiều thế kỷ.

PV: Thưa ông, chúng ta đang bàn về vấn đề nghệ thuật cộng đồng. Nếu hiểu đầy đủ thì nghệ thuật cộng đồng bao gồm những loại hình nào? Quan niệm như thế nào, đặc biệt là ở các đô thị hôm nay?

Họa sĩ Phan Cẩm Thượng: Việc tổ chức thành phố hiện tại khác hẳn với thành phố thời phong kiến, không hẳn chỉ vì việc tăng dân số, trong đó những thiết kế đường phố nội ngoại thất và những công trình nghệ thuật đóng vai trò điều tiết không gian và đời sống tinh thần. Công việc này chưa được nhận thức cụ thể và có biện pháp thực tế ở các thành phố trong nước, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Những thành phố nhỏ hơn, dân cư thưa hơn, truyền thống văn hóa địa phương ổn định hơn, như Huế hay Đà Nẵng làm tốt hơn công việc này. Phần đông mọi người hiểu nghệ thuật công cộng trong phạm vị mỹ thuật - tranh tượng đường phố, cái đó chỉ là một phần nhỏ. Bản thân kiến trúc thành phố đã là nghệ thuật rồi và cần giải quyết cái đó trước.

Nhưng thưa ông, nếu xét ở phạm vi hẹp hơn thì những tác phẩm điêu khắc vườn tượng, tượng đài, phù điêu… đặt ở nơi công cộng trong thành phố cũng góp phần làm cho bức tranh nghệ thuật cộng đồng phong phú và đa dạng hơn?

- Như trên tôi đã nói về sự đi đầu của kiến trúc, sau đó đến thiết kế đường phố, rồi mới tới nghệ thuật tạo hình - tranh tượng. Đơn cử như Huế là một thành phố đăng cai nhiều lần các trại sáng tác điêu khắc nên có cơ hội hình thành những vườn tượng hiện đại kết hợp với nền kiến trúc phong kiến cổ rất đẹp đẽ nơi đây. Tuy nhiên, có vườn tượng, tượng đài rồi việc bảo quản, tạo môi trường cho nó còn rất ít được quan tâm, tức là hầu như cả nước không có khoản kinh phí cho tượng ngoài trời sau khi xây dựng, nên sự xuống cấp, môi trường xung quanh dần bệ rạc là có thật. Ở Hà Nội cũng từng có một vườn tượng do những nhà điêu khắc tình nguyện đem đến, nhưng thành phố cũng chỉ cho phép bầy một thời gian rồi dẹp bỏ.

Theo tôi, nghệ thuật hay văn hóa nói chung chưa bao giờ là suy nghĩ trọng tâm của những nhà quản lý, họ coi đó là sự thêm vào cho xã hội chứ không coi văn hóa là cái đích cuối cùng của phát triển xã hội chứ không phải là thứ trang hoàng.

Như thế có nghĩa là để những tác phẩm kiến trúc đô thị hài hòa, hợp lý, vai trò của kiến trúc sư trưởng cực kỳ quan trọng?

- Nghệ thuật công cộng nói rộng ra bao gồm kiến trúc, thiết kế đường phố, nghệ thuật tạo hình - tượng đài, tranh hoành tráng, tượng vườn, nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật biểu diễn (phim, kịch). Phần hoạt động thị giác rất quan trọng, nó có mặt trên mỗi đường nét kiến trúc, mỗi ngôi nhà…Tôi quan tâm vấn đề này theo nghĩa rộng, trước tiên là kiến trúc, vì kiến trúc tồi thì các thứ khác cũng khó đẹp, khó có ý nghĩa là môi trường tinh thần của thành phố.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta đang bàn đến nghệ thuật công cộng trong thành phố, thì điều trước tiên cần nói là vai trò của kiến trúc sư trưởng thành phố phải được xác lập, giống như con tầu kiến trúc phải do thuyền trưởng là kiến trúc lái, Nếu điều đó không có, hay vẫn quyết định bởi các nhà quản lý thì rất khó có thể nói thành phố xanh, sạch, đẹp và văn minh được. Nhưng chuyên môn về kiến trúc thì phải để các nhà kiến trúc phân tích mới rõ và cụ thể được.

Một câu hỏi ngoài lề: Theo ông, ở ta làm nghệ sĩ dễ hay khó?

-Trong lĩnh vực mỹ thuật, hiện nay ở nước ta bất cứ triển lãm, hoạt động nghệ thuật nào cũng phải làm hồ sơ xét duyệt mới được trưng bày. Nhiều nhà quản lý thậm chí không coi sắp đặt, trình diễn là nghệ thuật. Trong hầu hết các thành phố không có những phòng triển lãm chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, ngay ở Hà Nội cũng chỉ có vài địa điểm và thuê rất đắt… Một địa điểm nghệ thuật trẻ hình thành tự phát, nhưng người ta tìm mọi cách để xóa dần. Làm nghệ sĩ ở ta thật khó, nên bàn sâu rộng hơn thường là không thực tế.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hương Lê (thực hiện)