Hoàng Văn Minh được giới trong nghề đánh giá là cây bút phóng sự vừa thừa hưởng những nét “văn”, sự kỹ càng của những người nổi tiếng về phóng sự báo Lao động một thời vừa tạo một dấu ấn riêng, một cái duyên đặc biệt trong viết phóng sự, nhất là phóng sự nhân vật. Với mọi bài báo, trước mọi vấn đề, mọi nhân vật, Hoàng Văn Minh đều chọn cách làm việc kỹ lưỡng, chau chuốt, cân nhắc tới từng chi tiết con chữ.

“Viết”… trong đầu

+ Để viết được những bài viết rất chau chuốt đó, chắc hẳn anh phải mất nhiều thời gian? Anh có ép mình cẩn thận và cầu kỳ hết mức có thể, theo kiểu đọc đi đọc lại đến khi nào ưng mới ấn nút gửi bài đi?

– Thường tôi viết rất nhanh, khoảng 3 tiếng cho một bài phóng sự 1.800 chữ. Nhưng ngược lại tôi khá mất công trong quá trình lấy thông tin và “viết” trong đầu. Thường tôi ngồi một mình ở quán cà phê, “viết” đi “viết” lại cái tít, chapeau, tít phụ; sắp xếp các chi tiết xem nằm ở đâu thì phù hợp; kết thúc bài viết như thế nào, nên mở hay đóng…

Nha bao Hoang Van Minh- Bao Lao dong: Toi thich nhung cay but co 'giong' rieng - Anh 1

Nhà báo Văn Minh trên tàu Kiểm ngư ở vùng biển Hoàng Sa tác nghiệp tại sự kiện tàu Hải Dương 981.

Tôi cũng mất khá nhiều thời gian cho việc đọc lại bài viết trước khi gửi, chủ yếu là sửa lỗi diễn đạt và bỏ chữ thừa. Tôi từng có nhiều năm phụ trách và biên tập cho chuyên mục Phóng sự của Lao Động nên tôi hiểu cảm giác của một biên tập khi nhận bản thảo đầy lỗi nó tra tấn mình khủng khiếp như thế nào. Thường tôi cố gắng hết sức để làm sao gửi đi một bản thảo mà người nhận hoặc bỏ không dùng, hoặc dùng thì chỉ làm mỗi việc đơn giản là dò lỗi chính tả, sau đó đổ lên trang!

+ Liệu tính cách và thói quen sáng tạo, lối hành văn vừa chau chuốt lại mới lạ và rất bất ngờ của anh có phải bởi anh là người sinh ra từ dải đất miền Trung- mảnh đất sản sinh ra nhiều “ông đồ” xưa kia?

– Đúng. Tôi sinh và lớn lên ở vùng giáp ranh giữa Quảng Trị và Thừa Thiên –Huế (xã Điền Hải, huyện Phong Điền); mẹ tôi là người Quảng Trị và ba tôi người Huế. Nhưng những yếu tố đó hình như chỉ cho tôi sự “trầm tĩnh và cương trực” như bạn nói và chẳng liên quan gì đến chuyện hành văn hay chữ nghĩa. Chữ nghĩa, tôi nghĩ nó liên quan nhiều đến “thiên tính” và sự học hành, tu luyện, thu nạp… của từng cá nhân.

Nghề báo, mỗi người có một cách để tự răn mình

+ Anh từng nói: “Nghề báo, mỗi người có một cách để tự răn mình. Tôi học theo một đồng nghiệp người Pháp, mỗi ngày tự soi mình vào gương một lần để xem dạo này mình có… “giống” ai đó không, để giật mình: đúng ra mình có thể làm tốt hơn thế…”. Vì cái sự thường trực răn mình này, nên bên cạnh những nét riêng của vùng đất anh luôn tạo ra được những cái khác biệt của riêng mình?

– Nói sao nhỉ? Tôi thích những cây bút có “giọng” riêng. Tôi sung sướng vô cùng khi ai đó chỉ cần đọc đoạn chapeau, không cần nhìn tên tác giả nhưng có thể nói ngay “chắc chắn bài này Hoàng Văn Minh viết”! Và đây là điều tôi đã và đang hướng đến.

Tôi thích làm một người kể chuyện

+ Điều giữ cho anh là một cây viết ham đi, ham viết và ham giữ những nét rất văn của phóng sự- một thể loại mang dấu ấn rất riêng của nhiều thế hệ PV Lao động, có phần nào là từ sự kích thích nối tiếp dòng phóng sự của nhiều cây bút thành danh đi trước, từ ý thức cần những bài viết có chiều sâu, có nhiều tầng sâu ngôn ngữ?

– Tôi thích làm một người kể chuyện – chuyện của mình, chuyện người. Mà muốn có chuyện hay thì phải đi nhiều, biết nhiều, thấy nhiều và luôn tìm tòi làm sao để chuyện của mình được người ta đón nhận một cách háo hức nhất. Đi, đôi khi chẳng phải đi bằng chân mà đi trong tâm tưởng.

Nha bao Hoang Van Minh- Bao Lao dong: Toi thich nhung cay but co 'giong' rieng - Anh 2

Làng báo ngoài khái niệm “phóng sự” còn có “phóng sự Báo Lao Động” với những cây bút lẫy lừng một thời như Vĩnh Quyền, Huỳnh Dũng Nhân, Ngô Mai Phong, Xuân Quang, Trần Đăng, Nguyễn Quang Vinh… mà rất nhiều phóng sự đã rất gần với bút ký văn học – vượt ra khuôn khổ của một tác phẩm báo chí thông thường. Được đồng hành với họ, tiếp bước họ đúng là niềm tự hào, sự kích thích mãnh liệt nhưng cũng là áp lực khủng khiếp. Tất nhiên phóng sự và phóng sự Báo Lao Động bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chiều sâu và tầng sâu ngôn ngữ như bạn nói thì vẫn là yếu tố cần để làm nên một phóng sự hay và có đời sống lâu hơn một bản tin.

+ “Văn phong phóng sự của Hoàng Văn Minh trong sáng, chăm chút và thường được “cố ý” đảo ngữ lạ và bất ngờ”. Anh nghĩ sao về lời nhận xét này của đồng nghiệp?

– Nhận xét này có từ cách đây hơn 10 năm và đến giờ thì hình như hơi cũ rồi. (Cười). Nhưng tôi thường hay khuyên các đồng nghiệp đi sau mình thế này: Nếu vốn của một doanh nghiệp là tiền hoặc con người hoặc kiến thức cùng các mối quan hệ thì vốn lớn nhất của một người làm nghề báo, đặc biệt là với phóng sự là chữ. Muốn có nhiều vốn thì không còn cách nào khác phải đọc và đọc nhiều, đọc hàng ngày… Làm phóng sự mà nghèo vốn thì thảm họa và thảm hại lắm.

Tôi cho rằng đọc sách cũng là một cách đi hiệu quả và mang lại cho mình những trải nghiệm thú vị. Tôi may mắn có được một thói quen đọc sách từ rất sớm và duy trì nó đều đặn cho đến bây giờ. Tôi không biết việc đọc sách thường xuyên có ảnh hưởng gì đến văn phong hay không, nhưng tôi chắc mình sẽ đi không được xa với nghề phóng sự nếu không có nó.

Mê phóng sự nhân vật

+ Anh từng nói: trong “nghề” viết nhân vật, tôi sợ nhất là viết về quan chức và doanh nghiệp, bởi với hai mẫu nhân vật này, xác suất “tai nạn” rất cao. Anh có thể lý giải về “nỗi sợ” này?

– Tôi sợ vì tôi từng có rất nhiều kinh nghiệm đau thương về chuyện này. Tuy nhiên sợ thì sợ mà viết thì vẫn viết. Có điều sau này tôi tìm hiểu kỹ hơn, cân nhắc hơn và cũng chừng mực hơn… để mình không bị hớ nếu có chuyện chẳng may nào đó.

Trong từ điển tiếng Việt của tôi chưa được cập nhật 3 chữ “sợ đụng chạm”, nhất là với nghề báo. Thời còn làm phóng viên thường trú ở Huế, tôi từng viết bài “đánh” đích danh Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh. Và cũng không ít lần, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên –Huế nhiều thời kỳ gửi văn bản hoặc đích thân ra Hà Nội gặp lãnh đạo Báo Lao Động để “đuổi” và đề nghị chuyển tôi đi địa bàn khác với lý do người địa phương mà chống phá địa phương! Tôi chọn phóng sự và viết nhiều về phóng sự nhân vật đơn giản là vì tôi thích và thấy hạnh phúc khi được làm công việc đó…

Đã, đang và sẽ luôn thay đổi… để không lạc hậu với xu hướng báo chí

+ Với phóng sự, hiện có nhiều quan điểm cũng như nhiều độc giả cho từng thể loại. Anh có vẻ vẫn nhất nhất một quan điểm về phóng sự như bấy lâu nay. Liệu có khi nào anh lung lay quan điểm về gu làm phóng sự của các anh, tìm cách để làm mới không?

– Trước hết, thế mạnh của tôi là nhân vật và các vấn đề văn hóa, xã hội. Tôi thấy vui, yêu thích khi viết về những đề tài này. Đang yêu thích và có bạn đọc, sao lại phải thay đổi?

Ở khía cạnh khác của câu hỏi, từ những năm 2003 và nhiều năm sau này, tôi đã tiếp cận, thực hành… với nhiều cách làm phóng sự mới của nhiều tờ báo và các cây bút phóng sự của nhiều nước có nền báo chí tiên tiến và khác mình. Tuy nhiên học là một chuyện và áp dụng nó với “báo nhà” hay “báo địch” lại là chuyện khác vì rất nhiều lý do khác nhau. Tuy vậy tôi cũng không nhất nhất giậm chân như bạn nói mà đã, đang và sẽ luôn thay đổi về cách đặt vấn đề, cách tiếp cận, hình thức thể hiện… để không lạc hậu với xu hướng báo chí và nhu cầu bạn đọc.

“Ở thời buổi mà người ta sống quá vội vàng, nên chữ nghĩa cũng có phần buông tuồng cẩu thả trên sách báo. May quá, đọc phóng sự của Hoàng Văn Minh không thấy sự dễ dãi buông tuồng đó, mà ngược lại còn trau chuốt rất kỹ lưỡng. Ngay ngắn trong từng câu chữ, có khi đột ngột sáng tạo rất duyên dáng cũng là cái tài của người cầm bút. Chưa kể, chữ nghĩa nghiêm túc còn thể hiện sự tôn trọng bạn đọc và bày tỏ tình yêu với tiếng nước mình”.

(Nhà báo Lê Thanh Phong)

Hằng Nga (Thực hiện)