“Cái cảm giác mờ nhạt, nhờ nhờ trôi qua của công việc biên tập khiến tôi không thấy thú vị. Tự thấy con người mình cần thay đổi, tôi chủ động xin sang làm mảng nội chính nhân báo thành lập tờ Cảnh sát toàn cầu năm 2010. Đúng là như cá gặp nước, tôi tìm thấy con người đích thực của mình ở lĩnh vực này”. Nữ nhà báo Đinh Hiền đã trải lòng như thế về lý do chị rẽ ngang từ công việc thư ký biên tập sang làm phóng viên mảng nội chính, một mảng tương đối gai góc đối với các nữ nhà báo. Ở đó, chị có cơ hội tiếp xúc nhiều đối tượng tội phạm, đặc biệt là các… tử tù, khám phá tâm lý, “giải mã” họ…

Giải mã tội phạm –cố gắng “gạn” lên những gì còn sót lại là “Người”

+ Điều gì khiến chị hứng thú đến vậy với những bài viết đi sâu về các vụ án, khai thác nhân vật là tội phạm?

– Viết về các vụ án, đi và gặp các tội phạm, tử tù, lúc nào tôi cũng lên cơn.. “phấn khích”. Khai thác số phận những con người này, các câu chuyện xung quanh họ và những tâm sự sâu kín của họ, dưới hình thức phỏng vấn để họ tự kể lại cuộc đời mình, tôi hy vọng sẽ mang lại một “ý nghĩa” nào đó cho bạn đọc. Nhiều người ghê sợ tội phạm, nhất là những kẻ vừa gây án giết người, nhưng tôi không có cảm giác đó. Tất cả các nhân vật tội phạm khi tiếp xúc, tôi đều cố gắng tìm thấy những gì còn sót lại là Người, cố gắng “gạn” lên giúp họ.

Nha bao Dinh Hien, Bao Cong an Nhan dan: Toi khong lam bao cam tinh - Anh 1

Nhà báo Đinh Hiền

+ Có khi nào vì thích tìm, vì cố “gạn” để rồi nhân vật hiện lên qua bài viết của chị trở nên “hư cấu” quá mức?

– Tôi nghĩ là không, vì tôi luôn rất lạnh và tỉnh ngay từ khi gõ những dòng chữ đầu tiên. Như thủ trưởng của tôi vẫn dạy, làm báo bằng cái đầu lạnh và một trái tim nóng… Tôi không làm báo cảm tính, tôi có sự tỉnh táo của tôi và tôi nghĩ mình chưa bao giờ bước qua rằn ranh giới đó, có thể một lúc nào đó mới chỉ ở ngưỡng… chạm vạch, mép vạch. Tôi chỉ cố gắng tìm những lấp lánh phần Người cuối cùng còn sót lại của họ. Tội là tội, phải rạch ròi… Tôi rất cẩn thận để không bị sai lệch.

+ Trước câu chuyện, một vấn đề, chị thích mổ xẻ tận cùng hay thích nhìn ở góc nhân văn… Nó có gì lệch nhau không?

– Hoàn toàn tương trợ cho nhau, khi tìm hiểu tận cùng thì song song ở đó sẽ nhìn thấy những ẩn ức, những góc khuất của họ, đôi khi là những nỗi niềm họ muốn bày tỏ, muốn được thông cảm. Và khi tôi đặt bút, những góc khuất đó chính là cái cớ để tôi có thể phủ khắp tinh thần nhân văn lên bài viết của mình.

Nha bao Dinh Hien, Bao Cong an Nhan dan: Toi khong lam bao cam tinh - Anh 2

Nhà báo Đinh Hiền trong một lần phỏng vấn phạm nhân.

Tôi như mắc nợ mình khi không tìm được đến tận cùng

+ Chính vì thế mà chị đã tạo cho mình phong cách làm báo riêng với những bài báo luôn khiến độc giả có cảm giác như đang ở cạnh chị và nhân vật?

– Tôi chủ trương với câu chuyện dạng tường thuật, để họ tự kể về mình, về tội lỗi của mình. Tôi không viết chân dung nhân vật theo dạng bài viết, mô tả mà thích chân dung hiện ra qua bài phỏng vấn. Tôi muốn câu chuyện thật đến mức giữ nguyên khá nhiều khoảng lặng, nhiều tiếng thở dài… Khi họ được thoải mái chia sẻ những gì khó nói nhất, nghĩa là lúc họ đã biết sống thật với chính mình. Và khai thác tâm lý của họ ở những lúc thật nhất ấy cả tôi và bạn đọc sẽ tìm được nhiều chi tiết thú vị.

+ Có khi nào chị có cảm giác không “giải mã” được tội phạm?

– Thường nếu có thời gian tôi luôn giải mã được. Có lần thất bại, vài lần thất bại thì lại tiếp tục gặp như trường hợp Lê Văn Luyện hay Kim Anh… tôi phải đến gặp lần thứ 4, thứ 5 mới cảm thấy đã “chạm” được vào góc khuất của nhân vật. Vì những lần trước chưa khi nào cảm thấy họ thành thật chia sẻ câu chuyện của mình. Tuy nhiên có nhân vật không có cơ hội tiếp cận thêm vì thời gian quá ngắn, nên đành bỏ ngỏ câu trả lời. Dù dưới góc độ một bài báo thì có thể đạt… Nhưng tôi như mắc nợ mình khi không tìm được đến tận cùng.

+ Vì sao chị nghĩ mình có thời gian lại hoàn toàn có thể “khám phá” ra họ- nguyên nhân phạm tội, bản năng của họ?

– Tôi gần như chưa thất bại, nếu có thời gian. Ngồi với họ lâu thì mình sẽ có thời gian để “cảm” được họ. Bởi lúc nào tôi cũng trò chuyện với người ta chân thành tuyệt đối. Tôi tin khi trái tim bị đánh thức đến tận cùng sẽ cởi mở với mình…

Tôi lúc đó không coi họ là tội phạm, chỉ là cuộc trò chuyện giữa 2 con người với nhau. Có những người phụ nữ giết chồng, hay giết con chồng… khi trò chuyện đặt mình là người phụ nữ, thấu hiểu phần nào động cơ và câu chuyện dẫn dắt, cội nguồn phạm tội của họ… Tôi nói rất thật là các nhân vật tội phạm tôi gặp tôi đều “yêu” họ tận cùng. Không yêu theo kiểu yêu thông thường để rồi viết hay mà yêu từ cách nâng niu sapo, từ cách đặt tít, khi tôi viết tôi nghĩ rất nhiều, hình dung về nhân vật chi tiết, về ngọn nguồn phạm tội… Tôi coi trọng những chia sẻ rất chân thành của họ.

Tôi điềm tĩnh hơn nhiều

+ Điều chị tìm được, đúc kết được sau hàng loạt bài trò chuyện với tội phạm là gì?

– Ý thức pháp luật của đại bộ phận người dân cực kỳ thấp, kể cả những người sống giữa thành phố, có tri thức hẳn hoi. Hình như nhà trường chưa dạy nhiều những điều cơ bản về pháp luật…

+ Và nguyên nhân của rất nhiều bạn trẻ phạm tội ác man rợ theo chị là gì?

– Hành động phạm tội của họ gần như là thiếu kiềm chế. Họ từng sống trong môi trường gặp áp lực, bố mẹ không có, bỏ nhau, luôn luôn không được nhìn nhận, không bằng các bạn. Tôi nghĩ rất nhiều nhân vật tội phạm là từ gốc rễ đó, gia đình không hạnh phúc… đã ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, Game là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc nhiều thanh thiếu niên phạm tội. Dường như khi lạc vào thế giới đó, chìm vào câu chuyện ảo, nhất là đâm chém giết người đơn giản quá và không bị công an bắt… Thời gian gần đây, ma túy đá nói riêng và ma túy tổng hợp nói chung cũng là những tác nhân khiến tội phạm gây án man rợ hơn.

+ Khi viết sâu, tìm hiểu kỹ về mảng tội phạm này, tính cách con người chị có thay đổi?

– Lần đầu tiếp xúc tội phạm là một cậu bé giết người mới 14 tuổi, 1 tuần tôi không ăn được cơm, cảm giác vừa đau xót, vừa lúc nào cũng muốn ói khi nghĩ đến, sợ kinh khủng… Sau này cảm thấy mình tự rèn luyện cho mình bản lĩnh “lạnh” hơn. Việc nắm bắt quá nhiều câu chuyện, từ những con người “đặc biệt”, tôi trở nên trầm tính hơn nhiều, tự thấy phải kiềm chế trong tất cả mọi việc.

+ Sau mỗi bài viết chị lại chia sẻ trên Facebook như thể tìm kiếm thêm những chia sẻ, những sự giúp đỡ nào đó?

– Sau mỗi bài viết, gặp nhân vật, đúng là tôi hay viết trên FB để mọi người tiếp cận nhiều hơn, tôi không hy vọng sẽ có phép mầu nào xảy đến với họ, điều đơn giản là tôi muốn mỗi người đọc, tự rút ra bài học gì cho mình…

Hằng Nga (Thực hiện)