Chân dài, người đẹp chẳng cần cảnh báo gì đâu vì lao động chân chính rất vất vả; đa số chẳng ai thích và không có hướng làm đâu. Nhưng ở đời, không có gì là dễ dàng cả. Nếu họ không muốn tự mình vất vả, muốn lấy nhiều tiền. Mà muốn lấy nhiều tiền, không phải lao động thì phải chịu rủi ro cao là đương nhiên.

Nha bao Dang Thi Tuyen: Muon nhieu tien ma khong lao dong thi... - Anh 1

Nhà báo Đặng Thị Tuyền.

PV: Chị nghĩ sao về vụ tranh chấp tiền nong giữa đại gia – chân dài?

Nhà báo Đặng Thị Tuyền: Tranh chấp về tiền giữa chân dài và đại gia, là câu chuyện nhỏ. Tôi không phải đại gia hay chân dài, dưới góc độ cá nhân tôi suy nghĩ đây là một sự trừng phạt.Chân dài dù có là hoa hậu thì cũng chỉ là những người mong manh. Tôi nói mong manh vì quyền và tiền chân dài có đều bị phụ thuộc.

Cụ thể ở câu chuyện xảy ra với Hoa hậu Phương Nga, cam kết đi lại với đại gia 7 năm, nếu các trang mạng xã hội đăng tải là thật thì tôi không biết hiểu biết của cô hoa hậu này như thế nào? Tôi không ác ý, nhưng dư luận hoàn toàn có thể hiểu kiểu chơi của cô giống như việc bán dâm.

Tình đổi bằng tiền và ngược lại, là phụ nữ chị nghĩ sao?

- Cô ấy đổi tiền lấy tình thì việc cô phục vụ theo yêu cầu của người ta là đúng. Đó là công việc, miễn bàn cảm xúc ở đây. 16,5 tỷ đồng để đổi công việc phục vụ này trong 7 năm, cô nên làm tốt. Cô đừng than vãn. Nếú hỏi liệu cô gái có xứng đáng để nhìn nhận theo hướng nhân văn không? Có! Đó là điều mà con người có thể nghĩ. Nhưng bản thân cô gái kia, cô đã tự mang thân thể mình ra để làm món hàng. Cô ta có thể không lừa đảo (chưa ngã ngũ), nhưng cô ta phải chịu rủi ro về một món hàng. Và trong tất cả các loại hợp đồng thì đều có những rủi ro. Bên nào kém chặt chẽ hơn, bên đó sẽ bị thiệt.Đó là cuộc chơi sòng phẳng.

Trong làm ăn nói chung (dính đến hợp đồng), nếu thái độ của người cung cấp dịch vụ kém, bên trả tiền hoàn toàn có thể ý kiến. Và với số tiền lớn, họ hoàn toàn có thể trừng phạt bên cung cấp dịch vụ. Hai bên cứ việc tranh chấp và đối chất. Nhưng nguyên tắc này thì hết sức bình thường. Làm ăn, sao lại đòi loại bỏ yếu tố thủ đoạn? Ai có tham vọng mà không có thủ đoạn? Thế giới không ngây thơ như vậy đâu! Bạn không phải đại gia, bạn không thể nói khi bạn bỏ ra 16,5 tỷ đồng thì bạn có dùng những thủ đoạn của mình để cho một cô gái đi tù hay không được. Câu chuyện nhân quyền sẽ là câu chuyện nói sau. Trước tiên, đó là câu chuyện tranh chấp. Bên nào đuối hơn, bên đó sẽ phải nhận hậu quả. Đó là cuộc chơi và tôi chỉ chờ đợi kết quả. Thế thôi!

Nói như cách nói của nhiều người thì em đẹp em có quyền nhận quà, chị có nghĩ thế không?

- Điều đó đúng, ai cũng có quyền nhận quà, dù là phụ nữ đẹp hay xấu. Nhưng cụ thể trong câu chuyện này, thứ cô ấy nhận không phải là quà. Đây là giá trị đổi giá trị.

Nếu nói rằng một mối quan hệ bắt đầu bằng tiền thì cũng kết thúc bằng tiền trong trường hợp này không đúng nếu hiểu mối quan hệ này là hàng hóa. Nó đã không kết thúc bằng tiền mà bằng phân xử giữa tòa.

Qua câu chuyện này, tôi nghĩ rằng nhiều cô gái đẹp sẽ phải suy nghĩ lại việc mình đang làm gì, ở đâu và sống như thế nào. Còn nếu ai nói rằng đây là lời cảnh báo, tôi cho rằng họ đã nhầm.

Chân dài, người đẹp chẳng cần cảnh báo gì đâu vì lao động chân chính rất vất vả; đa số chẳng ai thích và không có hướng làm đâu. Nhưng ở đời, không có gì là dễ dàng cả. Nếu họ không muốn tự mình vất vả, muốn lấy nhiều tiền. Mà muốn lấy nhiều tiền, không phải lao động thì phải chịu rủi ro cao là đương nhiên.

Cảm ơn chị!

Lam Nhi (thực hiện)