Nguyễn Tất Thành ở Bình Định
LTS - Hơn 105 năm trước, từ Huế vào Sài Gòn để ra nước ngoài tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) đã dừng lại Bình Định một thời gian. Nhiều nhà nghiên cứu đã xác định Nguyễn Tất Thành đến Bình Định vào năm 1909, nhưng lại khác nhau về thời điểm cụ thể. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Đỗ Quyên về thời điểm Nguyễn Tất Thành đến và rời Bình Định cũng như những hoạt động của Người tại đây.
Xin giới thiệu sơ lược vài nhóm vấn đề quan trọng đã tìm hiểu về Nguyễn Tất Thành ở Bình Định.
Thời điểm Nguyễn Tất Thành đến Bình Định
Đến năm 1987, nhiều nhà nghiên cứu xác định Nguyễn Tất Thành đến Bình Định là năm 1909, nhưng giữa họ lại có ý kiến khác nhau về thời điểm cụ thể. Có người cho rằng thời gian Nguyễn Tất Thành đến Bình Định là đầu tháng 4-1909, dựa vào tư liệu hồi ức của một số bạn học anh Thành ở Trường tiểu học Đông Ba và Quốc học Huế (1906 - 1909).
Các nhà nghiên cứu ở Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội và Huế... lại ghi nhận: cuối tháng 6-1909, Nguyễn Tất Thành cùng thân sinh là cụ Nguyễn Sinh Huy thường gọi là Nguyễn Sinh Sắc vào Bình Định khi ông nhậm chức tri huyện Bình Khê (1-7-1909), nay là huyện Tây Sơn, Bình Định.
Họ căn cứ vào ba tài liệu văn bản của nhà cầm quyền Pháp và Nam Triều: Tờ trình bộ Lại ngày 11-4 Duy Tân 3, Hồ sơ mật số A37801 ngày 21-01-1920, Công văn mật số 711 ngày 07-02-1920. Các bạn Nghệ An thì viết: cuối năm 1909, trên đường vào Nam anh Thành đến thăm cha.
Văn bản bộ Lại có câu: “Viên này (tức cụ Huy) hiện đang sung vào việc trường ốc, khi hoàn thành sẽ đến nhận chức”. Công văn mật số 711 của mật thám Trung kỳ ghi lời khai bà Nguyễn Thị Thanh - con gái cụ Huy: “Thị được tin năm 1909 bố thị được cử chấm thi văn Trường Bình Định. Cùng năm đó ông được bổ nhiệm tri huyện Bình Khê, hai người con trai cũng ở đây với ông”.
Về chế độ thi cử và quan lại nhà Nguyễn của Giáo sư Cao Xuân Huy cho biết thi Hương vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu, thi trong một tháng. Đại nam thực lục (chính biên), tập 33, NXBKHXH - HN, 1975 ghi: Từ năm Bính Tuất (1876) các trường Thừa Thiên và Bình Định tổ chức thi Hương vào tháng 4. Hương tiều lịch sử của Trần Trọng Giải (Phước Thành, Tuy Phước) có đoạn: Duy Tân thứ 3, ta thi trúng trường nhì. Các tư liệu trên chứng tỏ: Kỳ thi Hương Kỷ Dậu Trường Bình Định bắt đầu từ 01-4 Âm lịch tức là ngày 19-5-1909.
Với sự giúp đỡ của Trung tâm lưu trữ quốc gia II ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm được các văn bản có liên quan đến cụ Nguyễn Sinh Huy. Trong đó có Tờ Tấu ngày 16-3 Duy Tân thứ 3 (5-5-1909) bổ nhiệm quan chức (trừ Chánh, Phó chủ khảo) chấm thi Hương các trường Thừa Thiên, Bình Định, Nghệ An. Về Trường Bình Định, bộ phận phúc khảo có ba vị. Trước tác Lễ Bộ Thừa biện, Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, người Nghệ An, đứng đầu.
Với tư liệu văn bản đương thời này, chậm nhất là ngày 29-3 Âm lịch tức là ngày 19-5-1909, cụ Nguyễn Sinh Huy cùng hai người con trai có mặt tại thành Bình Định (phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn). Thời điểm Nguyễn Tất Thành đến Bình Định là trung tuần tháng 5-1909.
Tại Bình Định, Nguyễn Tất Thành ở đâu và làm gì?
Nhóm vấn đề quan trọng này cũng nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói: Nguyễn Tất Thành ghé thăm cha rồi đi. Người khác cho rằng: trong thời gian lưu lại Bình Định, Nguyễn Tất Thành chỉ ở với cha tại Đồng Phó (Tây Giang, Tây Sơn). Nhiều tác giả ghi nhận: Nguyễn Tất Thành chủ yếu ở Quy Nhơn.
Ở Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành đôi lần lên Đồng Phó thăm cha. Tại An Nhơn, lúc cụ Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Tất Đạt (anh trai Nguyễn Tất Thành) ở trường thi (từ ngày 19-5 đến 18-6-1909), thì Nguyễn Tất Thành trú ngụ Trường Đốc (hay Ký túc đình, nay là trụ sở Công an An Nhơn), còn Dịch đình (hay Dịch xả, nhà văn hóa thị xã) là khi Nguyễn Tất Thành lên thăm cha bị giam giữ và tiễn cha, và anh trai trở lại Huế. Ngoài ra, còn đến Nam An - Bắc Thuận (Nhơn Hậu) thăm phế tích thành Đồ Bàn và Thành Hoàng Đế. Ở huyện Tuy Phước, theo Sơn Tùng và hồi ức con cháu cụ Đào Vinh Thạnh (Phước Lộc), thì cha con cụ Nguyễn Sinh Huy nhiều lần đến thăm nhà Đào Tấn.
Tại TP Quy Nhơn, không chỉ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nghệ An, mà nhiều tác giả đều cho rằng: Nguyễn Tất Thành ở nhà Trợ giáo Phạm Ngọc Thọ, cha bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Kiến giải này dựa vào hồi ức của những người thân ông Thọ và vợ là bà Công tôn nữ Chánh Tín. Hơn nữa, đây chính là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tại Hà Nội cuối năm 1945, mà ông Vũ Kỳ - thư ký của Người chứng kiến và công bố tại Hội thảo khoa học về thiếu thời Bác Hồ ở Phan Thiết (5-1986) và Hà Nội (2-1987). Về tư liệu văn bản đương thời, Công báo hành chính Trung Kỳ số 17 của năm 1908 và 1910 ghi: Trợ giáo Phạm Ngọc Thọ dạy tại Quy Nhơn những năm 1907-1910.
Nguyễn Tất Thành có học lớp nhất ở Trường tiểu học Pháp Việt Quy Nhơn và tham gia thi tuyển giáo viên? Trong Hội thảo ở Hà Nội (2-1987), chúng tôi cho rằng: Nguyễn Tất Thành học thêm tiếng Pháp ở Trợ giáo Phạm Ngọc Thọ là chuẩn bị điều kiện cho việc xuất dương.
Việc thi tuyển giáo viên, không chỉ các bạn học ở Huế mà cả những người thân của ông Thọ cũng cho rằng: Nguyễn Tất Thành có tham gia. Gia phả cụ Lê Thám Mai (Phước Hưng, Tuy Phước) và cụ Trần Trọng Giải đều ghi: Duy Tân thứ 4 Canh Tuất (1910), tỉnh - tòa sát hạch, họ đậu. Cụ Trọng Giải trong Hương tiều lịch sử còn nói: Hạ tuần tháng 11 Kỷ Dậu, ông phải dự một lớp học hơn một tháng (khoảng đầu tháng 2 đến đầu tháng 3-1910) tại Trường tiểu học Pháp Việt Quy Nhơn.
Về tư liệu văn bản đương thời, bài L’Enseignement (dạy học) của Giáo sư P.Antoine (Ăng-toan), Giám đốc sở Học chính Trung kỳ có đoạn: Năm 1910, tại Trung kỳ, Pháp lập loại Trường Ấu học (năm 1917 gọi là Trường Dự bị, École Préparatoire) dạy cả chữ Hán và Quốc ngữ nhằm thay thế dần trường chữ Hán. Tại từ đường Đào Tấn, chúng tôi tìm được số liệu ghi: Frìes là Công sứ Pháp ở Bình Định những năm 1907-1911. Công văn mật số 711 (của mật thám Trung kỳ) có đoạn “Ông (tức cụ Nguyễn Sinh Huy) trở về Huế cùng người con trai là Nguyễn Tất Đạt. Nguyễn Tất Thành ở lại Bình Định làm trợ giáo...”.
Với các loại tư liệu trên, chúng tôi cho rằng: đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành có thể tham dự kỳ thi tuyển giáo viên Trường Dự bị tại Quy Nhơn.
Nguyễn Tất Thành rời Bình Định lúc nào?
Đầu thế kỷ 20, từ Bình Định vào Phan Thiết là chặng đường rất gian lao ở Nam Trung Bộ, cả bộ lẫn biển.
Tư liệu văn bản đương thời của Pháp và Nam Triều cho thông tin: phải hơn bảy tháng (từ ngày 17-1 đến 27-8-1910) mới xử lý xong vụ án “lạm quyền” của Tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Huy. Vậy trong thời gian chờ đợi tin tức Khâm sứ Pháp và triều đình xử vụ án của thân phụ, liệu Nguyễn Tất Thành có yên tâm rời Quy Nhơn? Vả lại thời gian này Nguyễn Tất Thành còn đang học tiếng Pháp với ông Phạm Ngọc Thọ, mà học tiếng Pháp là tối cần thiết cho việc ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành. Đây cũng là lúc Nguyễn Tất Thành nộp đơn và chờ kết quả của kỳ thi tuyển giáo viên Trường Ấu học (tức Trường Dự bị) ở Bình Định.
Còn cuối tháng 8-1910 là lúc Nguyễn Tất Thành biết tin mình bị đưa ra khỏi danh sách những thí sinh tham gia hoặc trúng tuyển kỳ tuyển giáo viên Trường Ấu học và cả tin tức cuối cùng về vụ án của cha mình. Đây chính là thời điểm Nguyễn Tất Thành có thể yên tâm rời Quy Nhơn, lại đúng vào dịp ông Phạm Ngọc Thọ có lệnh từ Quy Nhơn vào dạy ở Phan Thiết. Việc Nguyễn Tất Thành đi cùng gia đình ông Thọ không có gì ngạc nhiên. Cuộc hành trình từ Huế vào Sài Gòn (từ tháng 5-1909 đến tháng 2-1911): Nguyễn Tất Thành đều đi cùng những người thân quen. Từ năm 1947, trên Báo Lên Đàng xuất bản tại Sài Gòn, Thiếu lăng quân Nguyễn Tài Tư trong bài Nhà nữ cách mạng Bạch Liên... đã viết: “anh Thành cùng ông Thọ vào Nam mùa hè 1910”. Như vậy Nguyễn Tất Thành đã ở Quy Nhơn khoảng 1 năm 3 tháng. Điều này cũng phù hợp với câu nói của Người với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch “Bác đã ở lại khá lâu với gia đình chú (ở Quy Nhơn)...” (Bác Hồ trong lòng dân Huế, 04-1990, trang 132).
Vì vậy, chậm nhất cuối tháng 8-1910, có nhiều khả năng Nguyễn Tất Thành cùng với gia đình ông Phạm Ngọc Thọ rời Quy Nhơn vào Phan Thiết.
Cuối tháng 7-2015
Đỗ Quyên
(Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)