Nhà báo Nguyễn Quân (Nguyễn Quốc Quân), nguyên là Tổng Biên tập Báo Hải Phòng (từ năm 2002- 2007), nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng khóa 4, hiện là Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nhà báo Cao tuổi Hải Phòng. Có ngót bốn mươi năm làm việc ở Báo Hải Phòng, trưởng thành từ phóng viên rồi dần dà nhận chức Tổng Biên tập. Những người đã từng sống và làm việc cùng với Nguyễn Quân đều nói, chả bao giờ thấy anh lộng ngôn, khoe nghề mà chỉ lặng lẽ chăm chút từng chữ, từng câu, để bài viết của anh em phóng viên lay động được tâm thức người đọc.

Ngắm Nguyễn Quân thay bỉm, lau rửa người cho mẹ anh, rồi nhìn anh lại lặng lẽ dọn dẹp căn phòng mà mẹ anh nằm bất động gần chục năm nay mới cảm nhận được đầy đủ đạo làm con sống hiếu nghĩa của lão nhà báo Nguyễn Quân. Mẹ anh sinh năm 1925, bà là phu nhân của nhà báo Nguyễn Quang Liêm (92 tuổi), ông nguyên là Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng. Hai ông bà và cô em gái đơn chiếc cũng không được nhanh nhẹn được anh đón về chăm dưỡng hơn chục năm nay. Nguyễn Quân đã ly dị với vợ từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, anh luôn bày tỏ được tự tay chăm dưỡng bố mẹ đã sinh thành ra mình.

Nguyễn Quân sống khiêm nhường, anh luôn sống cho mọi người và sống vì mọi người. Những người là bạn, là phóng viên dưới quyền anh đều nói, ông ấy là người không bao giờ lớn giọng với bất kỳ ai. Bạn học báo chí khóa 2 với Nguyễn Quân như Tạ Ngọc Tấn, Hữu Ước, Nguyễn Văn Tông kể rằng: Quân hiền, ít nói chỉ tủm tỉm cười mà cười rất duyên.

Nguyen Quan ban toi! - Anh 1

Nhà báo Nguyễn Quân.

Đôi ba lần hai chúng tôi kể với nhau những kỷ niệm ngày còn là lính. Lần nào Nguyễn Quân cũng ngắc giọng, rơm rớm nước mắt rồi nói:

Mình là lính bắn tỉa ở mặt trận Quảng Trị, chắc chắn không khắc khổ bằng cánh lính khu 5 các ông. Lính bắn tỉa dẫu sao vẫn đều đều cơm Bắc giặc Nam. Có bữa vừa buông bát đũa bữa cơm chiều đã được lệnh lên đường để ém quân ở một góc rừng. Phục thâu đêm tới sáng gặp địch lố nhố ở bìa rừng. Bọn mình được lệnh nổ súng. Từng phát đạn lặng lẽ xé gió găm vào từng tên lính ngụy. Lúc đầu chúng ú ớ sau đó chúng nháo nhào bỏ chạy. Nhìn cảnh hỗn loạn của tụi lính ngụy, chả riêng gì mình mà anh em mình ai cũng muốn cười thật to cho hả lòng nhưng chả dám cười thành tiếng.

Lính ở mặt trận nào cũng có cái sướng và cái khổ không giống nhau, thế mới có kỷ niệm riêng để khoe với nhau chứ đại ca. Tôi vẫn gọi Nguyên Quân là đại ca. Với tôi Nguyễn Quân vừa là đại ca vừa là bạn vong niên vì tôi kém Nguyễn Quân 5 tuổi. Nghe tôi gọi đại ca, Nguyễn Quân cất tiếng cười nhè nhẹ, bạn tri kỷ có chuyện gì nói đi. Nghe anh nói vậy cả hai chúng tôi cùng cất tiếng cười rồi cùng kể cho nhau nghe chuyện nọ chuyện kia ở đời.

Nguyễn Quân bị thương ở mặt trận Quảng Trị. Bữa ấy đơn vị vào ém quân bị lộ, đạn cối của địch vung vãi thành bầy giăng mắc xuống cánh rừng. Một mảnh đạn cối của địch găm vào bả vai trái, Nguyễn Quân se sẽ rên lên rồi lặng lẽ đắp bông băng lên bả vai. Khi rút về hậu cứ, đơn vị buộc Nguyễn Quân lui về phía sau điều trị để rồi từ đó anh phải xuất ngũ do vết thương không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nguyễn Quân nói, sau này đơn vị xếp hạng thương tật cho mình bao nhiêu mình cũng gật đầu vì còn được sống là hạnh phúc của người lính chiến rồi. Sau này, có đôi ba người nói anh đi giám định lại để nâng hạng thương tật anh đều lắc đầu cảm ơn.

Nguyễn Quân có ngót bốn mươi năm làm việc ở Báo Hải Phòng, trưởng thành từ anh phóng viên rồi dần dà nhận chức Tổng biên tập. Những người đã từng sống và làm việc cùng với Nguyễn Quân đều nói, chả bao giờ thấy ông này lộng ngôn, khoe nghề. Lặng lẽ chăm chút từng chữ, từng câu để giọng văn đúng với ngôn ngữ báo chí, để bài viết của anh em tỏ được cái tâm, cái tình của người có nghề, yêu nghề làm lay động được tâm thức người đọc.

Có nhiều chuyện để kể về Nguyễn Quân, nhưng kể bao nhiêu cũng cảm thấy có lỗi với anh, bởi anh không muốn khoe anh ra giữa đời. Chỉ còn biết ngắm anh sau mỗi buổi sớm anh đi bách bộ một vòng ở khu chung cư đường vòng Vạn Mỹ, anh lặng lẽ ra chợ mua gì đó để lo bữa cơm hằng ngày cho cha mẹ và người em gái.

Một tháng đôi lần anh chấp thuận ngồi với tôi để hai anh em ngắm nhau và cùng nâng ly nhấp với nhau đúng một tợp rượu để rồi anh lại vội về lo bữa ăn cho bố và em rồi lên chăm chút cho mẹ từng thìa cháo.

Nguyễn Quân bạn tôi sống như vậy mặc dù đôi lúc anh bảo, mỗi tuổi mỗi khác thật, hôm nay thấy cơ thể mỏi mệt y như rằng ngày mai giời chuyển tiết. Biết mà không dám hé răng chỉ sợ các cụ lo cho mình…

Tháng 10/2016

Hoàng Thiềng