Kẻ chủ mưu vụ thảm án ở Bình Phước có ý định muốn hiến xác để chuộc lại một phần lỗi lầm.

Ngày 24/10, nguồn tin từ trại giam tỉnh Bình Phước cho biết sức khỏe và tinh thần của tử tù Nguyễn Hải Dương - người gây ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, có chiều hướng tốt.

Được biết trong quá trình chờ thi hành án, Dương có sức khỏe tốt, nhưng tinh thần hay hoảng loạn. Dương mong muốn ngày thi hành án đến sớm để không phải sống trong những ngày dằn vặt…

Vừa qua, gia đình và Dương có trao đổi với cán bộ trại giam ý định muốn hiến xác cho y học để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, chuộc lại một phần lỗi lầm.

Nguyen Hai Duong muon hien xac: Kho thuc hien? - Anh 1

Nguyễn Hải Dương (SN 1991) người chủ mưu gây ra vụ thảm sát Bình Phước

Ông N.P.H (cha ruột của Dương) cho biết, lần vào thăm gần đây Dương cho biết ăn uống tốt, sức khỏe ổn định. Vẫn như những lần thăm gặp trước, Dương hỏi thăm về gia đình, chuyện bên ngoài, ít khi nhắc lại vụ án do mình chủ mưu gây ra, mà nếu nhắc cũng chỉ quan tâm đến Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước), là đồng phạm bị Dương lôi kéo vào vụ án.

Ông H cho biết, mới nghe chuyện con trai mình có ý nguyện hiến xác cho y khi thi hành án. Ông H nói: “nếu Dương quyết định như thế thì gia đình cũng ủng hộ, tôn trọng ý kiến…Đây là việc tốt cho đời mà nó có thể làm được hiện nay”.

Trước đó nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc lấy, ghép mô; bộ phận cơ thể và tạo nguồn cung cấp mô, tạng dồi dào phục vụ cho việc cứu chữa người bệnh và nghiên cứu khoa học, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật điều chỉnh về việc hiến xác, hiến bộ phận cơ thể người mà tiêu biểu là Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy xác năm 2006.

Trong đó có quy định cụ thể về điều kiện hiến xác; bộ phận cơ thể khi còn sống cũng như điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện việc hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể cho thấy pháp luật về vấn đề này còn khá nhiều điểm bất cập, đặc biệt là trong các quy định về điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết.

Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết có cân nhắc, tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài là một nhu cầu cấp thiết.

Hồng Nhung (Tổng hợp)