Sau nhiều ngày không thống nhất được quan điểm nội bộ, cuối cùng thì NATO cũng quyết định đảm nhận vai trò chỉ huy chính trong chiến dịch quân sự mà Mỹ, Anh, Pháp và một số đồng minh phát động ở Libya. Từ nay, đây trở thành cuộc chiến của NATO và một số đồng minh và bước sang một giai đoạn mới cả về bản chất lẫn quy mô.

Khác với lần quyết định phát động chiến tranh ở Kosovo hay tiến hành hoạt động quân sự ở Afghanistan, NATO bất đắc dĩ mới phải xung trận ở Libya. Sự phản đối quyết liệt của Thổ Nhĩ Kỳ và thái độ dè dặt của không ít thành viên khác cũng như việc NATO đảm nhận vai trò chỉ huy rất có thể trở thành lợi bất cập hại. Cho nên mới có tình trạng hiện tại là NATO tuyên bố đảm nhận vai trò chỉ huy chung, nhưng mới chỉ trực tiếp đảm nhận phong tỏa bờ biển Libya và chuẩn bị lãnh phần phong tỏa không phận nước này chứ chưa không kích. Việc này vẫn để cho Mỹ, Pháp và Anh trực tiếp tiến hành. Lý do khiến NATO buộc phải đứng ra là Mỹ không muốn còn Anh và Pháp không đủ khả năng. Mỹ lo ngại sa lầy ở Libya và muốn duy trì vai trò hỗ trợ để tiến thoái linh hoạt và có lợi nhất. Anh và Pháp rất muốn chỉ huy liên quân nhưng chỉ khi nào chắc chắn là đánh nhanh thắng nhanh và lật đổ được chính thể của ông Muammar Gaddafi. Thực tế cho thấy khả năng ấy rất mờ mịt. Vì thế cả Anh lẫn Pháp đều muốn đẩy NATO ra trước để tránh tổn hại trực tiếp. Sự can thiệp chính thức của NATO vào Libya gây nguy cơ những gì mà Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ không cho phép bị NATO và liên quân phớt lờ. La Phù