Trên đường về, cháu bé mới 14 tuổi bị đối tượng Hùng chặn đầu xe xin đi nhờ và bắt ép vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân trở nên hoảng loạn, trầm cảm, còn Hùng được cho rằng có giấy chứng nhận tâm thần.

Nguy co 'chim xuong' nghi an cuong buc be gai 14 tuoi vao nha nghi? - Anh 1

Nạn nhân hàng ngày không dám ra ngoài, chỉ ở nhà chăm sóc hai em nhỏ

Lời kể của nạn nhân

Bà Lưu Thị Thanh Tuyết (SN 1954, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bức xúc với việc chậm trễ, kéo dài vụ cháu ngoại mình là Kiều Vân Trang (SN 5/2002) bị đối tượng Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ngụ cùng xã) hiếp dâm.

Ngoài ra, bà Tuyết còn tố cáo điều tra viên đối xử, nạt nộ người bị hại, bắt ép cháu Trang khai “tự nguyện” vào nhà nghỉ với Hùng.

Gần 10 tháng qua nhưng cháu Trang vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ sệt khi kể lại câu chuyện của mình. Theo lời kể, vào khoảng 20h ngày 13/1/2016, cháu Trang chạy xe máy đi mua hủ tiếu. Trên đường về, đối tượng Hùng bất ngờ xông ra, xin đi nhờ một đoạn.

Do không quen biết, cháu Trang vội vã bỏ chạy nhưng Hùng chặn trước đầu xe, ép cô bé dừng lại rồi leo lên ngồi phía sau. Cháu Trang sợ hãi la hét cầu cứu nhưng không ai kịp can thiệp. Mặc cháu bé than khóc, Hùng vẫn điều khiển xe đến nhà nghỉ trên địa bàn.

Nạn nhân trình bày: “Lên xe, ông Hùng đẩy cháu về phía trước, hai tay cầm lái, hai chân kẹp cháu lại không cho thoát ra ngoài. Sợ quá, cháu la hét nhưng không ai cứu. Ông Hùng chở cháu đi vào một con đường tắt, tối thui, vắng người.

Sau đó, ông Hùng chạy vào một nhà nghỉ cách chỗ chặn đầu xe khoảng 500m. Vào nhà nghỉ, ông Hùng nói với người chủ là thuê ra liền. Do sợ quá, cháu không dám phản ứng gì”. Cháu bé cho biết sau đó bị Hùng dùng vũ lực để hiếp dâm.

Nguy co 'chim xuong' nghi an cuong buc be gai 14 tuoi vao nha nghi? - Anh 2

Bà Tuyết bức xúc cho rằng CQĐT ép nạn nhân khai “tự nguyện” đi theo nghi phạm

Thực hiện xong hành vi đồi bại với cháu Trang, Hùng bỏ cháu lại và ra về. Nạn nhân một mình chạy về nhà, kể lại sự việc cho bà ngoại nghe. Ngay trong đêm, bà Tuyết đưa cháu lên Công an xã Phước Tân trình báo.

Ngay trong đêm, Công an xã Phước Tân đã chuyển hồ sơ lên Công an TP. Biên Hòa. Công an TP đã lấy lời khai và đưa cháu Trang đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giám định. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho biết đến nay vẫn không được thông báo về kết quả giám định.

Về phần Hùng, nghe tin bà Tuyết đến công an trình báo sự việc đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn một tháng sau, Hùng được cho là ra công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Tuy nhiên, bà Tuyết tố cáo: “Đúng là Hùng có bỏ đi thật nhưng chỉ lánh mặt một vài ngày. Sau đó, tôi thấy Hùng trở về nhà trong đêm giao thừa Tết âm lịch. Tôi có trình báo với Công an xã Phước Tân, Công an TP. Biên Hòa nhưng không ai đến bắt Hùng”.

Nghi phạm bị tâm thần?

Bà Tuyết cho biết, trong một tháng ông Hùng được cho là bỏ trốn, không ai đến thăm hỏi nạn nhân và gia đình bà. “Sau khi ông Hùng bị bắt, người thân ông ta cũng không tới mà nhờ một vài người quen đến bảo tôi bỏ qua, sẽ được 50 triệu đồng.

Tôi nghèo thật nhưng không tham tiền mà làm như thế. Ông Hùng phạm tội thì cần bị nghiêm trị, tiền bồi thường, nhà nước xử thế nào, chúng tôi nhận thế ấy. Còn việc bỏ qua cho ông Hùng là không thể. Ngoài ra, gia đình ông Hùng còn vu cáo, rêu rao rằng cháu tôi tự nguyện đi theo ông Hùng vào nhà nghỉ. Đây là điều bịa đặt rất độc ác đối với cháu Trang”, bà Tuyết nói.

Ngoài ra, bà Tuyết còn tố cáo điều tra viên lấy lời khai, đối xử với cháu Trang và bà “như tội phạm”, chứ không phải là bị hại. Bà kể: “Đối với ông Hùng và mẹ ông Hùng, điều tra viên nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Còn chúng tôi thì điều tra viên liên tục nạt nộ, thậm chí đe dọa cho người đến nhà khám xét khiến bà cháu tôi rất lo sợ.

Khi tôi bày tỏ ý kiến thì điều tra viên nói: “Bà là cái gì mà nói, bà im ngay”. Trong khi tôi là người nuôi cháu Trang từ nhỏ và là người giám hộ trong lúc lấy lời khai”.

Tường trình về buổi làm việc, bà Tuyết cho rằng điều tra viên liên tục ép cháu Trang phải khai là “tự nguyện” vào nhà nghỉ với ông Hùng, nếu không chịu khai, không chịu ký thì không cho về.

Thuật lại sự việc, bà Tuyết nói: “Liên tục lớn tiếng, đe dọa thậm chí là ngon ngọt buộc cháu Trang phải khai là “tự nguyện”. Đến khi cháu Trang bảo nếu bị bắt ép khai là “tự nguyện” sẽ đập đầu, cắn lưỡi chết tại chỗ thì điều tra viên mới dừng lại.

Do không có người ở nhà, tôi mang theo hai đứa cháu nhỏ nhưng điều tra viên bắt ép không cho về. Đói khát, tôi phải lấy nước máy trong nhà vệ sinh cho bà cháu uống cầm hơi”.

Nguy co 'chim xuong' nghi an cuong buc be gai 14 tuoi vao nha nghi? - Anh 3

Giấy mời làm việc ghi vụ án “giao cấu với trẻ em” và Đơn khiếu nại không được trả lời của bà Tuyết.

Không đồng ý với cách làm việc của điều tra viên, bà Tuyết có đơn khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhưng không được trả lời. Bà còn bức xúc cho hay: trong những buổi lấy lời khai, điều tra viên cho bà xem một giấy chứng nhận tâm thần của Hùng có trước khi xảy ra sự việc và cho rằng đối tượng bị tâm thần nên không phải đi tù.

Về giấy chứng nhận tâm thần của Hùng, một người thân của cháu Trang cho biết: “Cách đây một vài năm, Hùng có liên quan đến vụ án chém người ở địa phương. Sau đó, Hùng được cấp giấy chứng nhận tâm thần và thoát tội.

Tôi không biết giấy đó có chính xác hay không. Thường ngày, Hùng vẫn đi lại bình thường, thậm chí là lái xe tải chở vật liệu xây dựng cho khách hàng. Nhà Hùng rất khá giả, có mấy chiếc xe tải”.

Đến nay, vụ án xảy ra đã gần 10 tháng nhưng gia đình cháu Trang cho biết chưa hề nhận được thông báo gì về diễn biến điều tra. Ngoài những thư mời làm việc, gia đình cháu Trang không được cung cấp gì thêm. Thậm chí, việc Hùng có bị tâm thần hay không, gia đình cháu Trang cũng chỉ nghe nói chứ không được tiếp xúc với giấy tờ.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra 3 tháng, CQĐT đã kết thúc điều tra nhưng hiện không rõ vụ án có khởi tố hay không, khởi tố theo tội danh gì.

Trò chuyện với PV, nạn nhân khẳng định: “Cháu không hề tự nguyện. Tất cả những gì cháu viết tường trình là đúng, còn những văn bản đánh máy, do điều tra viên viết ra đều sai và cháu bị ép phải ký vào. Cháu không hề quen biết với ông Hùng thì làm sao tự nguyện được”?

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Được biết, bà Tuyết đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn phải làm đủ nghề để nuôi 4 đứa cháu ngoại. Nạn nhân là cháu lớn nhất, do không đủ điều kiện đi học đã phải nghỉ giữa chừng, ở nhà chăm sóc các em cho bà đi làm kiếm tiền.

Sau khi xảy ra sự việc, cháu Trang càng trở nên trầm cảm, ít nói và không dám ra ngoài vì sợ những người xung quanh lời ra tiếng vào. Bất cứ ánh mắt nào nhìn mình, cháu Trang đều rất hoang mang, lo sợ.

Kể về 4 đứa cháu, bà Tuyết nói: “Con gái tôi có chồng sinh được cháu Trang và đứa em kế. Sau đó, vợ chồng con gái tôi ly dị khi cháu Trang mới lên 8 tuổi. Cháu Trang và em gái ít hơn 2 tuổi được mẹ nhận quyền chăm sóc.

Con gái tôi dẫn hai con về tá túc tại nhà tôi. Người cha ban đầu có hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng nhưng từ ngày lập gia đình mới hoàn toàn ngưng trợ cấp. Con gái tôi ở vậy một thời gian quyết định đi bước nữa. Con gái tôi bỏ mặc hai cháu cho tôi mà toàn tâm, toàn ý lo cho tổ ấm mới”.

Năm năm không tung tích, một ngày, mẹ cháu Trang trở về nhà và mang theo hai đứa nhỏ, một gái, một trai. Người con gái khóc lóc kể với bà Tuyết đây là 2 đứa con với người chồng thứ hai. Vợ chồng sống với nhau không hôn thú, anh ta “no xôi chán chè” bỏ đi đâu không rõ, mặc 3 mẹ con. Hết chốn nương thân, chị này xin bà Tuyết cho mình cùng hai con tá túc. Thương con, bà Tuyết nai lưng ra chăm sóc.

Trở về nhà một thời gian, mẹ cháu Trang không chịu đựng được cảnh sống bần hàn tiếp tục xin ra ngoài làm việc. Người mẹ hứa cố gắng kiếm thật nhiều tiền gửi về nuôi 4 đứa trẻ. Giờ đây, chị này thi thoảng mới gửi tiền về hỗ trợ.

Bùi Yên