Mới đây, người yêu cũ tìm em, đề nghị nối lại. Anh vẫn chưa lập gia đình, hứa hẹn sẽ cưới sau khi em ly hôn. Cha mẹ anh cũng đồng ý chấp nhận em. Anh khiến em rất bối rối, không biết nên tính thế nào.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, đã có gia đình, con trai gần hai tuổi, cuộc sống chung rạn nứt, vợ chồng em từng ly thân hơn nửa năm. Lúc đó, cha mẹ chồng cũng đồng ý cho em về lại bên ngoại, xem như thừa nhận chuyện chúng em chia tay. Cách đây hai tháng, chồng em nhiều lần sang năn nỉ, hứa hẹn đủ điều để đón em về. Nghĩ anh đã xuống nước, con cũng cần có cha, em nén lòng về lại nhà chồng.

Đáng tiếc là chỉ sau vài hôm, quan hệ vợ chồng lại căng thẳng như cũ. Tình cảm đã cạn, chúng em thật sự không thể tìm được tiếng nói chung, sống bên nhau như hai người xa lạ, có khi cả ngày chẳng nói với nhau một câu.

Để dẫn đến hậu quả này, nguyên nhân một phần do em không tìm hiểu kỹ, chưa có tình yêu đã đồng ý làm vợ anh quá nhanh, từ khi quen nhau đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn hai tháng. Lúc đó, em đang hiểu lầm người yêu phản bội mình nên chỉ muốn cắt đứt quan hệ, lấy chồng ngay, thay đổi cuộc sống thật nhanh.

Mới đây, người yêu cũ tìm em, đề nghị nối lại. Anh vẫn chưa lập gia đình, hứa hẹn sẽ cưới sau khi em ly hôn. Cha mẹ anh cũng đồng ý chấp nhận em. Anh khiến em rất bối rối, không biết nên tính thế nào. Bỏ chồng theo anh, có phải em làm chuyện “thả mồi bắt bóng”?

Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ, liệu em có bị gia đình anh xem thường, có tìm được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới? Còn nếu cố giữ gia đình, hôn nhân hiện tại của em sẽ về đâu khi vợ chồng đã chẳng còn muốn nhìn mặt nhau?

Liễu (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Em Liễu mến!

Vợ chồng em từng ly thân gần nửa năm, cho thấy mâu thuẫn trong cuộc sống chung không hề nhỏ. Với nửa năm ấy, hai em đã có thời gian một mình tỉnh táo đánh giá lại quan hệ vợ chồng. Hai em chấp nhận quay về với nhau, xem như đã cho nhau thêm một cơ hội cứu vãn.

Tuy nhiên, thực tế là hai em đều không giải tỏa được những vướng mắc trong lòng, không tìm thấy giải pháp hàn gắn và tiếng nói chung để bước tiếp bên nhau. Vì thế, tình cảm mới cạn kiệt, sống chung một mái nhà nhưng lại như hai người xa lạ. Em cũng tự nhận thấy mình đã cạn nghĩ khi kết hôn, không tìm hiểu, cũng chẳng cần có tình yêu.

Hậu quả hôm nay chính là cái giá phải trả cho sự vội vàng đó. Một bài học cay đắng mà em nhất định không được quên. Tình yêu và hạnh phúc là những thứ không thể bắt chụp nhất thời, mà phải có nền tảng là sự hiểu biết, tin cậy, yêu thương; tất cả cần được vun đắp từng ngày, từng bước bằng tấm lòng và nhiều nỗ lực.

Một khi hôn nhân đã đi vào ngõ cụt, vô phương cứu vãn, chỉ còn cách duy nhất là phá vỡ nó đi, giải thoát cho những người trong cuộc. Em nên xác định rõ như thế để sớm buông tay, đừng tính toán lấp lửng chuyện “buông - bắt” và tìm hướng thoát khỏi đường cụt.

Khi đã là người phụ nữ tự do, em còn cần thêm thời gian để bình tâm lại. Bài học từ sự vội vàng vẫn còn nguyên đó. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào “cái kết có hậu” rằng tức thì người cũ sẽ đón mình về làm vợ, sẽ nhanh chóng đem hạnh phúc đặt sẵn dưới chân mình.

Khi còn ngoài tầm tay anh ta, em có giá trị khác; nhưng khi em đã nằm gọn trong tay anh ta, giá trị cũng tức thì đổi khác. Lúc đó, anh ấy sẽ “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng hơn, không còn cật lực vồ vập, “chào mời” bằng mọi giá như khi còn chưa nắm được em. Em phải nhận thức rõ hoàn cảnh để giữ cho được “giá” của mình, đừng bám chặt vào anh ta, cứ vờ hờ hững xem như hai người còn cần tìm hiểu lại về nhau.

“Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ” nỗi lo có thể bị “xem thường” của em là rất thực. Cần đo lường lại tình cảm thật của anh ta, thậm chí nếu cần, có thể tìm cách thử thách lại. Đồng thời, nên xem xét kỹ biểu hiện của gia đình anh ta, đừng sớm tin vào vài lời giao đãi đầu môi. Hãy nhìn bao quát mọi mặt, dự trù cả chuyện sắp xếp cuộc sống chung sau này thế nào cho yên ấm… Đã làm lại thì mọi sự chuẩn bị đều không thừa, nếu em không muốn lỡ làng thêm lần nữa.

Hạnh Dung hanhdung@baophunu.org.vn