*Bài viết đề cập những nghệ sĩ quốc tế, dù tiêu đề có thể không thể hiện được điều này. Bài viết cũng loại trừ những ban nhạc đã đến Việt Nam biểu diễn như Michael Learns to Rock hay Moffats, cũng loại trừ các sự kiện không bán vé như Tiger Translate do tính chất không phù hợp.

Dồn dập những tin đồn và xác nhận về những cái tên sẽ đến Việt Nam công diễn, tính từ đầu năm đến nay, mà mới đây nhất là Linkin Park. Thực tế, nguồn tin về sự xuất hiện của Linkin Park đã râm ran trong dư luận từ trước Tết và thời gian rất có khả năng vào tháng 9, quan sát từ lịch lưu diễn của ban nhạc. Nhưng ở góc độ tạm gọi là một người làm kinh doanh, mức độ khả thi khi mời một nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam chưa bao giờ là một bài toán dễ, khi mà đa phần công chúng luôn có những yêu cầu … cực “cao”.

…Và thường rất vô lý. Vì sao? Có lẽ những cột mốc thưởng thức gắn liền với những cái tên có sức ảnh hưởng sâu đậm nhất đến thói quen nghe nhạc của người Việt sẽ cho ta một câu trả lời?

Backstreet Boys:

Đầu danh sách chắc chắc phải là Backstreet Boys, không phải một nhóm hát 4 người nổi tiếng như nhiều bài báo sinh sau đẻ muộn nhắc đến. BSB là 5 gã: Kevin, Brian, A.J, Howie và Nick, những gã average Joe nhưng lại thành công vang dội vì đã bắt trúng đài thưởng thức của giới trẻ những năm cuối 90 và đầu thiên niên kỷ mới, đặc biệt là Châu Á. Tại đây, khi lớp khán giả trẻ đông đảo trong độ tuổi đang lớn, họ tìm được chỗ đứng gần như ngay lập tức, nhất là với các fan nam nếu may mắn chưa được rock hoang dã thuần hóa. TsunaMTV cuốn phăng và thay thế nhanh chóng những băng đĩa nhạc bất hủ ủy mị thịnh hành, bắt đầu làn sóng những nghệ sĩ hoàn toàn mới, trẻ trung cho khán giả Việt. Dù vậy, những ban nhạc theo-sau có tài năng, điển trai, hát hay múa giỏi hơn đi chăng nữa thì họ vẫn không thể nào thay thế vị trí tuyệt đối của BSB. Khi Water Buffalo Productions tổ chức show diễn BSB tại Việt Nam, teenage dream cuối cùng đã trở thành hiện thực, khi chẳng mấy ai còn là teen.

Metallica

Nếu Kurt Cobain không gia nhập 27 Club năm 1994, thì Metallica hẳn sẽ có một đối thủ cạnh tranh đáng gờm ở thị trường Châu Á. Sinh sau đẻ muộn, giới trẻ Châu Á khám phá Metallica bằng cả sự hiếu kỳ, cuồng si và tính phong trào hiếm nơi nào bì kịp. Metallica khi ấy không còn là một ban nhạc thuần Mỹ, họ đã vượt khỏi biên giới địa lý để mở hết cỡ thị trường trong nỗ lực vãn hồi danh tiếng bị giảm sút sau đỉnh vinh quang nửa đầu thập niên 90. Nhưng, một cách hoàn toàn dễ hiểu, những câu hát trong Unforgiven hay Nothing Else Matters nhanh chóng trở thành tuyên ngôn mới cho nững nền văn hóa xưa nay luôn đề cao sự bình quân ổn định trước chủ nghĩa cá nhân, và trở thành công cụ hiệu quả khuếch đại tối đa những thói trăn trở hết sức bình thường của tuổi mới lớn trước cuộc sống đang ngả màu. Metallica ngay lập tức trở thành thần tượng cho những bạn trẻ lánh loại nửa vời, xúc tác không thể hoàn hảo hơn cho teen angst. Có ai mà không muốn xem ban nhạc metal thành công nhất nhì thế giới một lần? Ai chẳng muốn.

Linkin Park

Đầu những năm 2000, người trẻ nghe rock (và metal) hoặc pop nước ngoài dễ hình thành cho mình quan điểm không đánh giá cao những gì còn lại trên thị trường, dù số lượng những nghệ sĩ họ nghe được cũng chẳng lấy gì làm nhiều nhặng ngoài những cái tên quen thuộc. Và đất sống dành cho những thể loại chẳng may chưa phổ biến ở Châu Á như rap hầu như không có. Eminem xuất hiện cùng lúc với Linkin Park, tiếp tục chia cắt quân số khán giả hùng hậu tự xem là ưu tú, biết thưởng thức và thậm chí có thời điểm còn gây ra cuộc nội chiến gay gắt giữa fan bảo thủ và cấp tiến, trên thực tế hầu như đều chưa từng nghe rap theo đúng nghĩa và hoàn toàn bình đẳng về cơ hội tiếp xúc như ải như ai. Và thế là công thức new metal thức thời lúc bấy giờ của Linkin Park (lần đầu tiên khán giả may mắn được thưởng thức cùng thời điểm với thế giới) đã làm chao đảo rất nhiều. Cuộc cải đạo thứ ba bắt đầu, có ai không muốn chứng kiến vị thánh bằng xương bằng thịt khi họ không ngự ở trên trời?

Nightwish

Khi theo thời gian, rock (và lại là metal) đã đa dạng hơn và có được sự đầu tư tìm hiểu nhiều hơn, các ban nhạc kém tên tuổi tất yếu xuất hiện trong thực đơn thưởng thức. Về đặc tính, văn hóa rock và nhất là metal có xu hướng đề cao cơ bắp, nam tính và những giá trị đàn-ông-con-trai cố hữu. Thực tế ngày nay ở nước ta cũng không chứng minh điều ngược lại khi xem số lượng cực kỳ ít ỏi các ban nhạc nữ. Theo logic, cái quý hiếm sẽ được trìu mến, nâng niu. một trong những ban nhạc có vocalist nữ đầu tiên ở Việt Nam với lứa 8x là Penalty Ice Queen, với mái tóc dài và giọng hát cao (nhưng chưa) vút của Tofu trên sân khấu đã làm nhiều chàng trai xao động. Điều tương tự xảy ra với một ban nhạc có ca sĩ nữ tương tự: Nightwish với frontwoman ngày trước là Tarja Turunen. Có thể có người nói họ thích Within Temptation, nhưng nhát cắt đầu tiên và vĩnh viễn vẫn thuộc về Nightwish, ban nhạc nước ngoài có thành viên nữ được người Việt yêu thích nhất, dù chắc chắn nhạc của họ không phải là … hay nhất.

Con số 5 bí ẩn?!

Có thể nào là Opeth? Từng có một thời gian mạng xã hội âm nhạc, nơi dung chứa những bợm nhạc bất đắc dĩ, sử dụng tag nation để thống kê ai là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất, và ở Việt Nam đó là Opeth. Cơn sốt Opeth như một biểu tượng cho trào lưu hàn lâm hóa trong thị hiếu thưởng thức trớ trêu thay với một ban nhạc ăn nên làm ra trên thị trường heavy metal lan khắp mọi nơi, xuất hiện ở các avatar, chữ ký, áo rock của nhiều bạn trẻ.

Nhưng cũng nên nhớ rằng, chính một nhà tổ chức chia sẻ: “Nightwish ở Việt Nam ai cũng biết, nhưng chỉ những người nghe sâu mới chịu khó tìm hiểu về ca sĩ của họ, nên khả năng tổ chức show diễn (của riêng Tarja) ở Việt Nam là rất khó thành công”.

Opeth lẫn Nightwish, nổi tiếng như thế, cũng đã là một trò chơi may rủi. Mặt khác, một bộ phận kêu gào tên những ban nhạc underground được yêu thích trên thế giới, nhưng vô tình hay cố ý phớt lờ khía cạnh kinh tế lẫn văn hóa khi tổ chức, khi họ hầu hết có nhạc và ca từ rất chát, đòi hỏi những lỗ tai được đúc bê tông mà đám đông không phải ai cũng có.

Nếu nhìn lại, những đại thụ trên thế giới như Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie, Elton John, một khi xuất hiện tại Việt Nam, cũng chỉ nên xem là một cơ may được cùng thưởng thức với những khán giả người nước ngoài đã trưởng thành, nhiều khả năng không ai khác cũng chính là đơn vị tổ chức (như Saigon Sound System và show diễn sắp tới của Bob Dylan).

Nhưng nếu chẳng may không đủ điều kiện thưởng thức, đó cũng không phải điều gì quá to tát hay đáng tiếc, khi chưa bao giờ họ trở thành những vị thánh âm nhạc đích thực cho con số nhiều hơn dù chỉ 1000 khán giả Việt hàng ngày miệt mài nơi công sở và trường học. Còn với lứa 9x nếu trót tôn sùng những biểu tượng Kpop, lại chịu chơi và chịu chi, tốt hơn hãy nhìn vào kết quả những show diễn bán vé dành cho đối tượng này, hơn là chỉ căn cứ vào những lời giải bày thắm thiết, xuất phát chỉ từ trái tim muốn được chiêm ngưỡng tận mắt thần tượng. Và 9x không phải là ngoại lệ duy nhất cho bí ẩn này.

Có khi cũng nên chờ mua vé xem Freddie Mercury biểu diễn cùng nhóm Queen, một ngày nào đó! Ít bi quan hơn, có lẽ nên chờ vào những phép lại nho nhỏ xảy ra.

NB