(Chinhphu.vn) – Hai cô giáo, với những công việc khác nhau, kết quả đạt được cũng khác nhau, nhưng ở hai người thầy này đều có một điểm chung, đó là sự tận tâm với học trò và lòng say mê với nghề “ươm mầm” cho tương lai.

Hạnh phúc lớn nhất của cô Nguyễn Thị Thiên Minh là đã khơi dậy tình yêu môn Lịch sử cho các em học sinh. Ảnh:VGP/Thanh Thủy

Tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm TPHCM năm 1983, cô Nguyễn Thị Thiên Minh được phân về Trường PTTH Củ Chi.

Những ngày tháng dạy học tại đây, cô đã tham gia nhiều hoạt động xã hội và đã thu thập được rất nhiều tư liệu về một thời kỳ hào hùng của đất thép Củ Chi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Khơi dậy tình yêu môn Lịch sử

3 năm sau cô được cử về dạy môn Lịch sử tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).

Cô Minh cho biết, đối với việc giảng dạy môn học này trong trường phổ thông, yêu cầu đối với các thầy cô là phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, rõ ràng bằng hình ảnh, bản đồ, phim tư liệu… nhằm tái hiện quá khứ một cách sinh động, từ đó giúp các em hiểu đúng bản chất của sự nối liền giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Qua mỗi bài học lịch sử sẽ khơi dậy trong các em niềm tự hào dân tộc, giúp các em hiểu và yêu đất nước mình, biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh để các em có cuộc sống như ngày hôm nay.

Để làm được điều đó, trước tiên người thầy phải có lòng đam mê với bộ môn, với nghề nghiệp của mình.

Làm thế nào để giúp các em học sử, hiểu sử một cách sâu sắc chính là động lực giúp cô Minh không ngừng tìm tòi, nghiên cứu cách giảng dạy theo phương pháp mới trong suốt 30 năm đứng trên bục giảng. Những bài giảng về lịch sử bằng Powerpoint, hay sáng kiến nâng cao hiệu quả sử dụng bản đồ thế giới trong việc dạy và học môn Lịch sử lớp 12 của cô Minh… không chỉ giúp các em nhớ và hiểu bài dễ dàng hơn, mà còn khiến môn học trở nên hấp dẫn và sinh động hơn.

Em Nguyễn Tất Toàn, học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2008-2009 của Trường Lê Hồng Phong đã chia sẻ: Những giáo án sinh động của cô Minh không chỉ cho em biết về lịch sử của dân tộc và thế giới, mà còn giúp em hiểu sử và hiểu được ý nghĩa của những thời mốc mà dân tộc ta, cha ông ta đã trải qua. Từ đó, em càng cảm nhận được ý nghĩa của những ngày tháng hạnh phúc mà em đang được sống.

Trong thời gian công tác tại Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong, cô Minh được giao bồi dưỡng cho nhiều thế hệ học sinh giỏi môn lịch sử. Dưới sự dìu dắt của cô đã có 13 em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và 34 em đạt huy chương của kỳ thi Olympic 30/4 (kỳ thi dành cho những học sinh giỏi khu vực phía Nam).

Là chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 1991 đến nay, đồng thời đạt 12 bằng khen của UBND TPHCM, nhưng khi hỏi về những thành tích đó, cô giáo Minh chỉ cười và nói: “Bằng khen lớn nhất mà tôi có được là đã đem đến cho các em học sinh lòng say mê học môn Lịch sử”.

Hạnh phúc khi nhìn những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên

Cô Huỳnh Ngọc Băng Tuyết luôn tìm tòi phương pháp dạy học mới cho trẻ khuyết tật. Ảnh VGP/Đỗ Cường

Với cô giáo Huỳnh Ngọc Băng Tuyết, Trường Giáo dục chuyên biệt Niềm Tin, quận Phú Nhuận, những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên của học trò chính là động lực lớn nhất để cô đến với nghề và yêu nghề.

Trong một lần tới dự giờ tại Trường chuyên biệt Niềm Tin, cô Tuyết đã bật khóc khi chứng kiến giờ học của những cô bé, cậu bé đã 12-13 tuổi nhưng suy nghĩ, hiểu biết chỉ như một đứa bé lên 5. Chính tiếng gọi “cô” ngọng nghịu vô cùng khó khăn của các em đã thúc giục cô Tuyết rời trường mầm non cấp quận, về dạy học ở ngôi trường này từ 2005.

Do phần lớn các em ở đây đều mắc bệnh down, bệnh tự kỷ và chậm phát triển, việc nói một câu tròn vành rõ chữ còn rất khó, nên việc nuôi, dạy các em vô cùng vất vả. Ngoài ra, các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các điều kiện để dạy, chữa bệnh cho các em cũng hạn chế.

Trong quá trình tiếp xúc, dạy dỗ, cô Tuyết nhận thấy, bên cạnh áp dụng những kiến thức về dạy học dành cho các em chuyên biệt, nếu lồng vào phương pháp giảng dạy của lứa tuổi mầm non sẽ giúp các em tiếp thu những chỉ dạy của các cô tích cực hơn.

Thương cảm với những học trò thiếu may mắn cùng với mong ước các em có thể có hiểu, làm được những việc bình thường như bao đứa trẻ khác, cô Tuyết thường xuyên tìm kiếm, tham khảo những phương pháp mới trong việc chữa trị và dạy học dành cho trẻ chuyên biệt của các nước.

Và niềm vui lớn nhất của cô chính là mỗi ngày các em lại biết làm thêm làm được một việc, viết thêm được một con chữ, làm thêm được một phép tính đơn giản. Như bé Lê Thị Kim Ngân, từ một cô bé bị tự kỷ, chỉ sau 5 năm học tại Trường Niềm Tin, dưới sự dìu dắt, thương yêu và dạy dỗ của cô, Ngân đã phục hồi sức khỏe và tiến triển tốt trong nhận thức. Hiện nay, em Ngân (14 tuổi) đã được chuyển lên học lớp 4 tại Trường Dạy nghề của Thành phố dành cho trẻ khuyết tật.

Cô Nguyễn Thảo Hương, Hiệu phó Trường chuyên biệt Niềm Tin cho biết, cô Tuyết là một giáo viên tận tâm với nghề. Cô luôn trăn trở với những thiệt thòi của các em và tìm tòi những phương pháp dạy các em được tốt nhất. Năm 2012, cô đã có 2 sáng kiến là đưa âm nhạc vào quá trình dạy học cho các em và đưa môn toán học lồng vào quá trình vui chơi, ngoại khóa để giúp các em thoải mái trong quá trình tiếp thu kiến thức. Sáng kiến của cô đã được Sở GDĐT TPHCM cấp Bằng khen.

Là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2005-2012, nhận được nhiều bằng khen của Sở GDĐT về các sáng kiến trong chăm sóc và dạy dỗ trẻ khuyết tật, nhưng cô Tuyết cho biết, món quà lớn nhất đối với cô chính là sự lớn lên từng ngày về mọi mặt của các em.

Và đó cũng là món quà lớn nhất mà mỗi thầy cô đều mong muốn được nhận trong suốt quãng đời dạy học của mình.

Thanh Thủy