(Tình yêu) - Tôi lạnh nhạt với vợ đẹp, thông minh để ngoại tình với một người phụ nữ chỉ học hết cấp 2, chỉ làm nghề cắt tóc gội đầu…

Chồng đắm đuối người đàn bà hơn tuổi

)- Tôi lạnh nhạt với vợ đẹp, thông minh để ngoại tình với một người phụ nữ chỉ học hết cấp 2, chỉ làm nghề cắt tóc gội đầu…

Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi “dở hơi”. Thật đấy, họ nói tôi dở hơi, vì “lạnh nhạt” với một người phụ nữ thông minh (vợ tôi có 2 bằng đại học), xinh đẹp, lại là mẹ của hai đứa con của tôi để đi ngoại tình với một người phụ nữ chỉ học hết cấp 2, chỉ làm nghề cắt tóc gội đầu. Người phụ nữ ấy lại cũng có vẻ bề ngoài không bắt mắt nên cũng chẳng có chồng mà chỉ có một đứa con.

Nhưng đó chỉ là bề nổi mà mọi người nhìn thấy được về người vợ của tôi và người phụ nữ tôi đang yêu. Bề nổi ấy đập vào mắt tất cả mọi người, ai ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng họ lại sai lầm. Vì chính tôi, tôi mới là người tiếp xúc lâu và hiểu về hai người phụ nữ ấy, và chỉ có tôi mới có thể so sánh được rằng ai mới thực sự yêu và cần cho tôi.

Vợ tôi, một người phụ nữ đẹp, thông minh. Vẻ đẹp và sự thông minh của cô ấy đủ sức hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào gặp cô ấy lần đầu tiên và vài lần sau đó. Tôi cũng vậy, khi còn trẻ, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của vợ mình, tôi đã tìm đủ mọi cách để cưới được người phụ nữ ấy, tôi đã bám theo nàng đi khắp nơi và chinh phục trái tim nàng bằng nhiều cách. Cứ ngỡ, vẻ đẹp hình thức và sự thông minh của nàng sẽ đem đến cho tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thỏa mãn.

Nhưng tôi đã lầm, bên trong vẻ đẹp hình thức và sự thông minh là một trái tim khô khan, không cảm xúc. Hơn 10 năm làm vợ chồng, vợ tôi chỉ biết nhận sự quan tâm từ chồng, từ những người trong gia đình chồng, chứ chưa bao giờ biết dành sự quan tâm cho tôi. Chồng bị cảm cúm, nhức đầu, chưa bao giờ vợ tôi biết cạo gió giúp chồng. Dù đã nhiều lần tôi cạo gió cho vợ.

Cũng chưa bao giờ vợ tôi biết nhấc điện thoại bấm vào số điện thoại của mẹ chồng để hỏi thăm bà một vài câu nhân ngày 8/3; 20/10, thế nhưng lại luôn đòi hỏi chồng phải biết quan tâm nhiều hơn đến vợ vào những ngày đó.

Đó chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn những vấn đề để tôi cảm thấy rằng vẻ đẹp bề ngoài và sự thông minh của vợ không đủ hấp dẫn tôi. Tôi đã góp ý với vợ rất nhiều lần, thậm chí nhờ cả người thân của cô ấy tác động, nhưng chưa bao giờ vợ tôi thay đôi. Tôi cũng không hiểu cô ấy không muốn thay đổi hay không thể thay đổi.

Ngay cả khi công việc làm ăn của tôi không thuận lợi, tôi cần lắm một lời hỏi thăm, một lời động viên, chia sẻ của vợ, nhưng chưa bao giờ vợ tôi chủ động hỏi tôi.

Sự hững hờ của vợ làm tôi có cảm giác cô ấy không cần có tôi, không dành tình yêu cho tôi. Trái hẳn với vợ tôi- người phụ nữ kia không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ là khách hàng hay đến tiệm của cô ấy để gội đầu, thư giãn, nhưng lần nào tôi xuất hiện, cô ấy đều biết tâm trạng của tôi đang buồn hay đang vui. Rồi cô ấy hỏi han, chia sẻ, và động viên tôi- điều mà vợ tôi không bao giờ làm được.

Rồi tôi cứ nhớ đến cô ấy mỗi khi buồn, tôi tìm đến cô ấy để được tâm sự, sẻ chia, và rồi yêu người phụ nữ ấy lúc nào không rõ. Dù rằng, cô ấy kém vợ tôi vê mọi thứ, nhưng cô ấy có một tâm hồn đẹp hơn vợ tôi và nhiều người phụ nữ khác.

Tôi không đủ can đảm để bỏ vợ, bỏ con, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu được người phụ nữ đó. Không phải vì tôi tham lam như nhiều người vẫn nghĩ, mà vì chỉ có người phụ nữ ấy mới hiểu và chia sẻ được với tôi.

Thuận Nguyễn