Ai cũng có lý trí để hiểu rằng bước vào cuộc tình của người khác là không nên. Nhưng, cảm xúc vốn là thứ khó kiểm soát, khó dồn nén.

Đã có lần tôi nghe ai đó nói "Người thứ ba chia thành hai loại, thứ nhất là những người không biết người đàn ông ấy đã có người yêu, có vợ nên trao nhầm tình cảm, thứ hai là những cô nàng cá tính, gu của họ là những người đàn ông đã có vợ".

Thật ra, chẳng có kiểu cá tính nào gọi là thích người đàn ông đã có chủ. Ai cũng có lý trí để hiểu rằng bước vào cuộc tình của người khác là không nên. Nhưng, cảm xúc vốn là thứ khó kiểm soát, khó dồn nén.

Vậy nên, dẫu biết là sai trái, nhưng chúng tôi, những người thứ ba, vẫn muốn như một con thiêu thân mà lao vào ngọn lửa ấy. Để rồi, người đau khổ nhất, dằn vặt nhất, không ai khác, lại chính là bản thân chúng tôi.

Nguoi thu ba doi khi lai la nguoi kho nhat... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Phụ nữ, ai mà chẳng muốn được người đàn ông của mình yêu thương, chiều chuộng. Ai mà chẳng muốn bản thân mình là người duy nhất. Nhưng chúng tôi lại không dám nuôi cái ước muốn ấy, đơn giản, vì chúng tôi hiểu vị thế của mình, chỉ là người thứ ba.

Chấp nhận là người thứ ba, là chấp nhận bao nhiêu nỗi đau, liệu các bạn có biết? Đó là nỗi đau khi tận mắt trông thấy người mình yêu thương đang trong tay cùng người con gái khác. Là nỗi đau khi phải cố gắng mỉm cười nhìn họ hạnh phúc mà không phần nào oán trách, ghen tuông. Là nỗi đau của sự đợi chờ vô vọng mỗi lúc đêm về.

Người thứ ba, chúng tôi cũng có cảm xúc, nhưng dẫu thứ cảm xúc ấy lớn thế nào, chúng tôi vẫn không thể ràng buộc người đàn ông chúng tôi yêu, càng không thể chiến thắng được nỗi cô đơn mà chúng tôi chịu.

Mỗi đêm, chúng tôi dằn vặt và trách móc bản thân nhiều thế nào, đã phải đấu tranh với chính mình nhiều ra sao để cố gắng thoát ra mặc cảm tội lỗi.

Vậy mà, chỉ cần một giọng nói, một nụ cười, một cái ôm, mọi sự cố gắng ấy đều biến mất. Các bạn nghĩ đi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau hiểu rõ mình chỉ là một sinh vật kí sinh trên hạnh phúc của người khác nhưng mãi mãi chẳng thể dứt ra được?

Chấp nhận là người thứ ba, còn là chấp nhận những lời chửi rủa với những từ ngữ không hay ho, nào là phò, là đĩ, là loại con giáp thứ 13,...

Lúc ấy, tôi chỉ cười nhạt. Chẳng ai sinh ra mà muốn khoác lên mình chiếc áo của một người thứ ba cả. Tôi thậm chí hiểu mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào và cũng chẳng người nào buồn xét đến tình cảm của tôi ra sao. Nhưng vì chúng tôi sai nên buộc phải nghe thiên hạ nói về mình bằng những lời đắng cay đó.

Là chúng tôi có lỗi, nên chúng tôi chẳng dám biện minh điều gì cho mình cả. Chúng tôi cũng không dám mong có được một sự cảm thông, thấu hiểu từ các bạn. Chỉ là, người thứ ba vốn đã rất đáng thương, các bạn có thể cho phép chúng tôi sống nốt với cảm xúc của mình thêm chút nữa, rồi chúng tôi sẽ ra đi, sẽ trở lại với sự ngạo mạn mà mọi người vẫn từng thấy...

Sưu tầm