KTNT- Trong những ngày ở Trại giam An Phước, chúng tôi chứng kiến công việc “gõ đầu trẻ” của những cán bộ, chiến sĩ quản giáo ở đây. Nhìn cái cách họ hướng dẫn phạm nhân học đánh vần từng con chữ mới thấy rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào sự tận tụy của người thầy, người cô vẫn ánh lên nét đẹp tươi của tình yêu thương huyền diệu…

>> Trại giam An Phước: Thúc đẩy tinh thần cán bộ, chiến sĩ

Vượt chặng đường dài hơn 100 cây số, chúng tôi đến địa phận Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). “Từ đây vào đến trại giam An Phước còn khoảng 20 km, nhưng đường khó đi lắm…” – lời cảnh báo của cô chủ quán nước ven đường khi chúng tôi dừng xe hỏi quả không ngoa chút nào. Đoạn đường đầy ổ gà, sống trâu lại bụi mịt mù mỗi khi có xe đi ngược chiều và vượt qua. Đến cổng trại giam, cũng là lúc những tia nắng cuối ngày đang dần khuất trên những rặng cao su ngút ngàn. Trong lúc đồng nghiệp xuất trình giấy tờ làm việc, thấy một chiến sĩ đang khoác lên mình bộ áo mưa trong khi bầu trời không có dấu hiệu của mưa giông. Hỏi ra mới biết, do đường bụi quá nên “trời không mưa vẫn phải mặc áo mưa”.

Phạm nhân Phân trại III đang lao động sản xuất.

Những lớp học xóa mù

Trại giam An Phước- Bộ Công an, nằm trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, (Bình Dương) là nơi chấp hành án phạt của hơn 4.000 phạm nhân. Từng ấy con người cũng là từng ấy hoàn cảnh phạm tội khác nhau và trong đó có không ít người chưa bao giờ biết cầm bút viết được cái tên của mình. Vậy mà nay, họ đã biết đọc báo, viết thư về nhà cho gia đình, người thân.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, theo chân Thiếu tá Đinh Phú Quốc- Đội trưởng Đội Giáo dục hồ sơ, chúng tôi “mục sở thị” lớp học xóa mù chữ của trại giam. Trong hội trường rộng gần 40 “học sinh áo sọc đen trắng” đang “đánh vật” với những con chữ. Thấy có khách, toàn bộ “học sinh” đứng dậy đồng thanh “Chào cán bộ, chào quý khách” rồi lại tiếp tục với sự học chữ của mình. Nhìn những ngón tay thô kệch đang cẩn thận chăm chú tô theo mẫu chữ cái in sẵn của cuốn vở ô li, trong đó có không ít người mái tóc đã điểm bạc khiến chúng tôi thầm thán phục “trình độ nghiệp vụ” của cán bộ quản giáo nơi đây. Sau giờ tan lớp, bắt chuyện với phạm nhân N.V.T, (sinh năm 1984, quê Hải Phòng) của phân trại III. Phạm nhân T., cho biết sau khi vào trại thực hiện lao động cải tạo được một thời gian thì cán bộ quản giáo của phân trại “động viên” học chữ. “Thú thực, tôi rất bất ngờ là làm sao cán bộ quản giáo biết về sự thất học, không biết chữ của mình. Nhưng nhờ sự động viên của cán bộ quản giáo, tôi không giấu dốt mà quyết tâm học chữ... đến nay tôi đã biết viết được tên, họ của mình” – vừa nói phạm nhân T. chỉ vào bìa cuốn tập ghi rõ họ tên của mình.

Đại úy Hoàng Đức Giang-Phó trưởng phân trại III trao đổi với PV Báo KTNT về công tác xóa mù cũng như dạy nghề tại phân trại.

Trên con đường dẫn chúng tôi sang phân trại II, Thiếu tá Đinh Phú Quốc, cho biết trong số phạm nhân đến thụ án tại trại, hàng năm có khoảng từ 40 đến 50 phạm nhân bị mù chữ hoặc bị tái mù. Phần lớn họ là những phạm nhân đến từ những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những phạm nhân người dân tộc thiểu số. Có những phạm nhân vào trại đã khá nhiều tuổi nên việc tiếp thu rất hạn chế nên có tâm lý ngại học. Để mở những lớp học “xóa mù” này, Ban giám thị trại giam đã phối hợp với Phòng GD- ĐT huyện Phú Giáo trong việc biên soạn giáo án, tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ xóa mù. Trung bình mỗi năm trại mở 2 lớp xóa mù, mỗi lớp kéo dài 3 tháng. Tuy nhiên để phạm nhân có thể đọc, viết thành thạo và thực hiện những phép tính đơn giản thì đó là một quá trình lao động vất vả của những người cán bộ làm công tác giáo dục trong trại giam. Cũng theo thiếu tá Quốc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ cũng như đường sá đi lại đã không còn khó khăn, vất vả như những năm trước. Để thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng trong công tác xóa mù chữ cho phạm nhân, năm nào Ban giám thị trại cũng lập kế hoạch tuyển các giáo viên, bác sĩ… nhưng hầu như đều không tuyển dụng được. Hiện toàn trại mới chỉ có 2 cán bộ, chiến sĩ có chuyện môn nghiệp vụ sư phạm.

Học trò đặc biệt N.V.T có kinh nghiệm trong chăn nuôi nên được giao chăm sóc đàn heo của trại.

Niềm vui của “thầy – trò” bất đắc dĩ

Đến trại, tiếp xúc với phạm nhân, nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của những con người từng lầm lỡ đang được hưởng một điều kiện cải tạo tốt, được Ban Giám thị trại quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần, nên phạm nhân ở đây đang yên tâm cải tạo để có một ngày trả xong món nợ với pháp luật. Đó là công sức và sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ của trại trong suốt quá trình dài phấn đấu. Và cũng có thể nói, hạnh phúc và phần thưởng mà những “học trò bất đắc dĩ” mang đến cho những người thầy không bảng đen phấn trắng này là sự trưởng thành, tu tâm dưỡng tính để hòa nhập trở lại cộng đồng với một tâm hồn lương thiện. Đó cũng là lý do để cán bộ, chiến sĩ công an ở trại An Phước nói riêng, ở tất cả các trại cải tạo, giáo dưỡng do ngành công an quản lý thấy ngày càng yêu nghề và trách nhiệm hơn với xã hội, với những con người lầm lỡ đang muốn làm lại cuộc đời.

“Nữ giáo viên” Nguyễn Thị Thu Hằng (quê Thanh Hóa)- cán bộ giáo dục của trại, cho biết những ngày mới về trại công tác, giữa bạt ngàn rừng cao su, suốt ngày đối diện với những “thành phần bất hảo” cùng với cái khí hậu khắc nghiệt của vùng này khiến Hằng muốn bỏ nghề. Nhưng nhờ sự động viên, an ủi cũng như hiểu và biết được những khó khăn, vất vả của các bác, các chú đã trải qua, phấn đấu xây dựng trại được như hiện nay Hằng đã cố gắng vượt qua, yêu nghề và hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình hơn. “Niềm vui và tự hào nhất là khi những “học trò đặc biệt” khoe với mình là đã viết được tên mình, biết đọc báo…” – “cô giáo” Hằng tâm sự.

Phạm nhân thực hành nghề mộc tại xưởng mọc của trại.

Rời trại giam An Phước khi sắp diễn ra lễ Kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012). Nhìn những thành viên đội văn nghệ của trại đang tập luyện tiết mục biểu diễn văn nghệ của mình cho buổi lễ. Tất cả các vũ công, nhạc công, ca sĩ đều đang mặc trên người bộ đồ phạm nhân, nhưng họ hăng say tập luyện, hòa mình vào bài hát, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Dường như, nơi đây không chỉ là nơi thi hành pháp luật mà đã và đang thực sự là môi trường giáo dục giúp người lầm lỗi sớm phục thiện, vươn lên làm lại cuộc đời./.

Ký sự: Gia Thanh - Thanh Sang