Từng nghe nói, cá vàng có trí nhớ ngắn hạn, chúng chỉ có thể nhớ những gì trong 15 giây đổ lại.

Phải chi em cũng có thể làm như thế, quên một người em từng cho là cả thế giới, là mảnh ghép của tuổi thanh xuân này. Quên anh, thật khó.

Gửi Hà Nội,

Những ngày tháng 7, Hà Nội kéo về những cơn mưa giông bất chợt. Em vẫn ngồi đây, bên ly trà sữa yêu thích. Nó đủ ngọt để xóa đi những mặn chát của nước mắt, nhưng lại không xóa nổi dư vị khi có anh kề bên. Một chút chạnh lòng gữa phố xá tập nập, chợt nhận ra anh đã đi thật xa.

Hà Nội bỗng dưng buồn theo một cách riêng của nó, điều mà em chưa từng nhận ra sau 24 năm gắn bó với mảnh đất này. À, thì ra cũng có lúc Hà Nội buồn và trầm mặc đến vậy. Mọi thứ vẫn thế, quán xá nơi mình từng ghé qua vẫn bán những món đồ ấy - vẫn cách bài trí chẳng có gì thay đổi - vẫn bản nhạc quen thuộc, vẫn những con phố tấp nập - chật chội, vẫn những câu chuyện tản mạn đâu đó,... nhưng thiếu anh. Một thành phố rất khác, anh à.

Nguoi ta noi, tri nho cua ca vang chi 15 giay, em uoc minh nho anh cung nhu vay... - Anh 1

Em ước gì quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất của em, anh chưa từng ghé qua, chưa từng xuất hiện. Hoặc nếu như anh đã từng bước vào thế giới của em, thì em sẽ chỉ luyến tiếc và dành những nhớ nhung ấy trong 15 giây như những chú cá vàng. Sau đó nhanh chóng xóa sạch hình bóng anh, xóa sạch hoài niệm của quá khứ của hai đứa mình. Nhưng, em lại chẳng làm được. Ký ức cứ thế ùa về khiến lý trí không còn đủ dũng khí để gạt ra, cứ đề mặc cảm xúc chi phối tất cả.

Anh nhớ không? Buổi hẹn đầu tiên, mình gặp nhau bên một quán nhỏ ven đường chẳng có gì đặc sắc lắm nhưng cũng đủ ngọt ngào và mát lạnh dưới cái nắng oi ả của những ngày hè năm ấy. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối mà đối phương kể cho nhau nghe đã xóa tan cái ngượng ngùng ban đầu, thật dễ thương, anh nhỉ. Em vẫn nhớ, cách anh lén lút và vội vàng hôn lên má em trước khi dắt xe ra về. Nó làm tim em đập loạn nhịp một hồi lâu. Giây phút ấy, trái tim em đã rung động mất rồi.

Nguoi ta noi, tri nho cua ca vang chi 15 giay, em uoc minh nho anh cung nhu vay... - Anh 2

Hạ qua, thu sang, đông ghé rồi nàng xuân gõ cửa. Bốn mùa đủ những nhịp yêu không thiếu hình bóng anh một tích tắc. Từng nhịp đập, hơi thở của cuộc sống gắn liền với một người mà số phận mang đến cho em như một điều bình dị, quen thuộc.

Anh biết không, mỗi sáng em thức giấc ở một thành phố xa lạ, nơi không có anh, không có gia đình và bạn bè... thực sự lạc lõng vô cùng. Nhưng vì có những dòng tin ngộ nghĩnh gửi đến em hàng ngày; những cuộc điện thoại dài hàng tiếng qua mess của anh làm thế giới này đẹp hơn từng chút một và khiến em có động lực để cố gắng từng ngày. Chúng ta xa nhau có lẽ không phải bởi khoảng cách địa lý mà bởi vì những hờn ghen trong suy nghĩ của một cô gái trẻ lần đầu nếm trải cái cảm giác yêu xa, chênh vênh khó tả. Là tại em, tại em khù khờ cứ tin rằng anh sẽ dịu dàng; bao dung mãi mãi với sự ương bướng; bồng bột của mình. Giá mà, khoảng cách không làm nảy sinh những nghi ngờ vụn vặt trong em, giá mà em lý trí - lạc quan, chứ không giận hờn vu vơ để sự kiên nhẫn trong anh không còn đủ dự trữ nữa. Em vô tình quên rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Và với em, đó là mất anh mãi mãi, mất anh vĩnh viễn.

Ngày mình chia tay, em chỉ biết lặng im, rồi lắng nghe anh nói. Nỗi buồn trong em bỗng nghẹn lại, chặn đứng mọi xúc cảm hiện hữu. Em muốn ôm anh nhưng đôi chân lại chẳng thế bước nổi, không đuổi kịp theo anh nữa rồi. Chỉ đứng như chết chon một chỗ nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần. Giá như em bớt bồng bột đi một chút, anh kiên nhẫn với em hơn một chút thì khoảng cách giữa chúng ta không xa đến vậy. Tình yêu vỡ nát.

Hôm ấy, Hà Nội mưa. Mưa cả ở trong lòng nữa.

Nguoi ta noi, tri nho cua ca vang chi 15 giay, em uoc minh nho anh cung nhu vay... - Anh 3

Người ta từng nói rằng: "Khi yêu một người nào đó, thì nên giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Để khi tình yêu đó vụt mất, thì bản thân còn chút hy vọng cuối cùng mà bấu víu.". Nhưng mấy ai làm được phải không, bởi khi yêu, con tim vốn luôn chật chội, cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng đối phương mà thôi. Giá mà, quên được anh như những chú cá vàng kia thì thật tốt. Để mỗi lần chỉ yêu anh trọn vẹn trong 15 giây và sau đó quên anh như chưa từng tồn tại.

Guu/ Sưu tầm