Hơn 20 năm, ông Châu gắn bó với khu rừng trong chiếc lều nứa đơn sơ. Cuộc sống của ông chẳng có gì nhiều ngoài chiếc chày giã gạo, chiếc rựa dựng góc nhà..Với ông thế là quý giá lắm...

Anh Tuấn trưởng thôn ngồi bên cạnh lý giải: “Nói ổng về làng ở ổng không chịu. Nói, về dưới ấy không ai nuôi ông được. Ổng sống ở trên này một mình thì sống được”.

Nguoi rung Quang Ngai khong chiu ve song voi moi nguoi... - Anh 1

Anh Tuấn - trưởng thôn cũng không ít lần vận động “người rừng” trở về nhưng không thành công.

Do tuổi tác ngày một lớn, đi lại khó khăn, mọi người lên núi khuyên ông chuyển xuống nơi ở thấp hơn và được mọi người trong thôn giúp đỡ dựng lại căn chòi nhỏ, căn chòi hiện tại rộng chừng hơn 6m2, được ông chia làm ba vách ngăn như ba phòng riêng biệt, từ cửa chính vào trong là gian nhà ông thường, nghỉ ngơi sinh hoạt thường xuyên, đồ đạc trong nhà được ông cất và sắp đặt gọn gàng, bảo quản cẩn thận, có đầy đủ vật dụng thiết yếu để phục vụ đời sống của mình.

Nguoi rung Quang Ngai khong chiu ve song voi moi nguoi... - Anh 2

Hơn 20 năm qua, ông Châu tự túc được lương thực cho mình.

Vật dụng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc chày giã gạo, chiếc rựa dựng góc nhà. Những bó lúa rẫy giữ làm giống được treo lên trên gác bếp để giữ giống cho mùa lúa sau. Có một bọc gì đó được ông gói cẩn thận và không cho ai xem, như đồ vật gì quý giá lắm đối với ông thì phải. Tất cả cho một cuộc sống của một con người chỉ gói gọn trong căn chòi nhỏ nằm lẻ loi giữa rừng chỉ có bấy nhiêu thứ đồ đạc đơn sơ.

Nguoi rung Quang Ngai khong chiu ve song voi moi nguoi... - Anh 3

Những dụng cụ bên trong căn chòi của ông Châu.

Anh Khiêm, cháu gọi ông Châu bằng chú ngồi bên cạnh kể: “Anh em nói ổng ở lại thôn với mọi người, ổng nhất quyết không chịu, chỉ ở lại uống bữa rượu rồi lại đi...”. Hỏi ông sao không ở lại thôn với anh em, với buôn làng, ông nói ồn ào không ở được, nên không thích.

Theo anh Khiêm, dù đã thuyết phục nhiều lần nhưng nhất quyết ông Châu không chịu ở lại thôn Tang cùng mọi người. Trước kia, còn sức thì lâu lâu ông xuống thôn một lần. Những năm gần đây, ông ở hẳn trên núi không về thôn nữa. Vì lo lắng cho ông nên các anh em thay nhau lên thăm ông trong mỗi lần đi rừng và mang cho ông những đồ dùng cần thiết như muối và một số thứ lặt vặt khác.

Vì leo cây hái trầu mà ông bị ngã đi tập tễnh như bây giờ. Sức khỏe xuống theo thời gian, theo những tai nạn ông gặp phải giữa rừng, để đến bây giờ ông chỉ quanh quẩn quanh rẫy lúa, quanh khu vực do mình khai hoang, lượm lúa sống qua ngày.

Nguoi rung Quang Ngai khong chiu ve song voi moi nguoi... - Anh 4

Anh Châu Văn Khiêm cùng gia đình đã nhiều lần tìm đến vận động ông trở về nhưng ông Châu nhất quyết không về.

Ngồi xuống một phiến đá vì mỏi chân, ông kể: “Chân này do ngày trước leo cây hái trầu té. Té mấy lần rồi... giờ đi khó”. Anh Tuấn trưởng thôn đi bên cạnh nói: “Trước ổng ở cạnh ngay con suối dưới đường mình đi lên lúc nãy. Sau, có máy móc vào làm đường khu bảo tồn, ổng dọn lên trên này ở vì không chịu được tiếng máy móc. Chắc do di chứng từ hồi chiến tranh...”.

Nguoi rung Quang Ngai khong chiu ve song voi moi nguoi... - Anh 5

Ông Châu kể về cuộc sống 20 năm ở rừng của mình bên căn chòi nhỏ.

Quay sang ông Châu, tôi thấy ông nhìn ngôi nhà mình từng gắn bó bao nhiêu năm với đôi mắt buồn rười rượi. Có lẽ, ông đang nhớ và tiếc những năm tháng tuổi trẻ mình từng vùng vẫy giữa núi rừng khu bảo tồn C’dăm.

Vỹ Quang