Đức Phật nói: “Bệnh là khổ”. Không bệnh ắt sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui. Đúng vậy, chị Lăng Quế Chi hiện tại được hưởng cuộc sống an nhiên không còn bệnh tật nữa nhờ ăn gạo lức theo thực dưỡng. Chị sinh năm 1962, cự ngụ ở Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Nguoi phu nu tu chua lanh 8 chung benh deo bam dai dang - Anh 1

Chị Lăng Quế Chi

Trước khi có cuộc sống vui sướng không bệnh, chị đã khổ sở rất nhiều vì bệnh tật. “Mặt tiền càng lớn thì mặt hậu càng rộng”. Trước năm 2007, chị lần lượt mang tám chứng bệnh mạn tính cùng lúc.

Lúc trước chị cân nặng 65kg, nhưng bây giờ chỉ còn 35kg thôi. Theo Định lý 3 của Vô song Nguyên lý, Âm là ly tâm, là trương nở, là mập. Nên khi mập, chị bị ly tán về sức khỏe, may mắn là chị kịp thời quân bình cơ thể để lấy lại sức khỏe.

Thứ nhất, chị bị loãng xương nặng, tưởng chừng phải đi xe lăn. Thứ hai, chị bị huyết trắng (khí hư). Chị uống thuốc Tây rất nhiều và tốn nhiều tiền vì bệnh này. Thứ ba, chị bị rối loạn đường ruột. Chị rất dễ bị tiêu chảy và tiêu chảy kéo dài. Ăn thứ gì cũng bị nôn ói và tiêu chảy. Chị thường xuyên nhập viện vì bệnh này, có tháng nhập viện đến 2-3 lần.

Thứ 4, chị bị viêm đa khớp, các khớp xương thay phiên nhau đau nhức. Thứ năm, chị bị viêm xoang, dễ bị hắt xì hơi và chảy nước mũi, thường bị nhức đầu. Thứ sáu, chị bị són tiểu và đi tiểu nhiều lần. Mắc tiểu mà đi không kịp là tiểu trong quần ngay, nên chị không dám đi xa, lúc nào cũng mang tã nhỡ khi đi không kịp. Thứ bảy, chị bị hạ huyết áp, người luôn mệt mỏi và đôi lúc cảm thấy buồn nôn. Thứ tám, chị bị sỏi mật, bác sĩ bảo khi nào đau thì vào bệnh viện mổ.

Tám chứng bệnh này đã bu bám chị từ 3 đến 6 năm. Chị đã đến khám và chữa bệnh ở nhiều nơi. Nghe nơi nào có thuốc hay là chị đến, thuốc đắt tiền bao nhiêu cũng mua. Vậy mà các chứng bệnh này không hề thuyên giảm. Chị nói: “Lúc trước, chị khổ sở vô cùng, hình như không còn tự tin vào chính mình. Sao còn trẻ mà mang nhiều bệnh vậy? Vài năm nữa thì cuộc sống như thế nào đây? Chán nản lắm!”.

Đầu năm 2007, một cô bạn của chị Lăng Quế Chi bị liệt nửa người do di chứng của tai biến mạch máu não. Vậy mà hai tháng sau, cô bạn đi lại bình thường. Thấy thế, chị hỏi thăm chữa bằng cách nào mà phục hồi nhanh vậy. Cô bạn bảo nhờ ăn gạo lức với muối mè số 7, nghĩa là không ăn thêm bất kỳ thứ gì vào cơ thể, ăn cho đến khi độc tố thải khỏi cơ thể là hết bệnh.

Lúc đó, chị cũng mắc một số bệnh nên hỏi tiếp cách ăn này ở đâu ra. Cô bạn bảo đến Chùa Long Hương ở Đồng Nai, thầy trụ trì ở đó có hướng dẫn ăn gạo lức theo phương pháp thực dưỡng. Mấy ngày sau, chị tìm đến chùa và được gặp thầy trụ trì. Chị bạch với thầy là chị bị đau nhức hai chân. Thầy bảo chị về ăn số 7 và chị bắt đầu ăn theo thực dưỡng từ đó đến nay.

Về nhà chị ăn ngay theo cách số 7 như thầy trụ trì bảo. Lần lượt các phản ứng thải độc của cơ thể xảy ra. Được hai tuần, đầu bắt đầu nhức kinh khủng, nhức bưng bưng như sắp vỡ ra. Chị được hướng dẫn ăn bột sắn dây chín với nước tương tamari để xoa dịu thần kinh và giúp ngủ ngon.

Chị áp dụng chỉ ăn bột sắn dây theo cách này trong hai ngày mà không ăn cơm, không ăn thức ăn khác. Sau 2 ngày chứng nhức đầu biến mất tiêu. Đến tháng thứ hai là toàn thân đau nhức, tất cả các khớp xương đều bị nhức. Nhức đến nỗi không nhúc nhích được, quay qua quay lại đều nhức, không đi được, chỉ nằm trên giường, kéo dài hai ngày.

Ngày thứ nhất còn đi được, đến ngày thứ hai thì không đi được. Buổi tối ngày thứ hai đau rất nhiều. Chị khuấy chín một chén bột sắn dây và ăn nóng với một muỗng cà phê tương tamari trước khi đi ngủ. Ăn xong chị cảm thấy bớt đau và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Thức dậy chị không còn thấy đau nhức nữa và người cảm thấy khỏe đến không ngờ.

Chị nghĩ hay quá, mình đã đi đúng đường rồi. Đến tháng thứ ba, những mụn mủ nổi lên xung quanh đường tiểu và kéo dài khá lâu, đau đến nỗi ngồi không được. Chị sợ bị giang mai nên đi khám nhưng bác sĩ kết luận không phải giang mai. Chị quay lại ăn số 7 để trị những mụn mủ này. Sau một thời gian ăn số 7 các mụt này lành hẳn và biến mất. Ngoài ra, chị còn bị bón kéo dài gần hai năm. Mỗi lần đi cầu phải trợ giúp. Bây giờ đại tiện đã trở lại bình thường, đều đi mỗi buổi sáng và đi rất nhanh.

Trong 5 năm đầu theo thực dưỡng, da mặt lúc nào cũng xám xịt, tái mét, ốm nhom. Vài người bạn thấy bề ngoài của chị như vậy thường e dè: “Coi chừng mày ăn như vậy có ngày chết sớm”. Có lúc cân nặng chỉ còn 30kg, đến nỗi chị không dám soi gương. Trước đây, tóc rụng nhiều, gần sói đầu. Sau đó tóc mọc lại và bây giờ tóc rất dày, da đầu chắc, giống như sắc lại. Ngày xưa da thịt bèo nhèo, nhăn nhó, bây giờ da thịt săn chắc, hồng hào. Chị nói: “Nhìn thịt chắc da sáng thích lắm, càng nhìn càng thích”. Từ năm thứ 5, cơ thể bắt đầu “lột xác”, đến bây giờ xem như hoàn thiện.

Nhiều người thấy chị thay đổi và khỏe mạnh nên cũng muốn ăn theo. Chị bảo: “Cứ ăn gạo lức đi, ăn càng lâu càng tốt, đừng hỏi là thời gian bao lâu. Ngày xưa tôi có nhiều bệnh, bây giờ không còn bệnh nào mà người vui khỏe nữa”. Chị còn hướng dẫn những người bắt đầu ăn thực dưỡng và chỉ dẫn nấu một số món ăn, vài loại bánh cho người quan tâm.

Nguoi phu nu tu chua lanh 8 chung benh deo bam dai dang - Anh 2

Hiện tại, chị ăn chủ yếu là gạo lức khoảng 70%-100%, rau củ nhiều nhất là 30%. Đôi lần chị ăn thử với lượng rau củ nhiều hơn nhưng cơ thể phản đối. Buổi chiều chị thường ăn cốm gạo lức, uống bột gạo lức và ăn trước 2 giờ chiều. Chị xay gạo lức thành bột rồi làm bánh để chiên hoặc nướng để đổi món. Mười năm rồi chị không ăn trái cây sống. Lâu lâu, chị chỉ ăn duy nhất chuối sáp nấu chín. Trong năm đầu tiên, phần nhiều chị ăn theo số 7, rồi thêm một ít đậu đỏ (xích tiểu đậu), đậu đen, đậu phộng.

Từ lúc ăn gạo lức cho đến nay là gần 10 năm, chị không uống bất kỳ một loại thuốc Tây y hoặc Đông y nào. Hàng ngày chị thường đi ngủ lúc 20:00h và thức dậy lúc 3.00h sáng. Hôm nào vui vẻ với gia đình ăn nhiều hoặc ăn hơi âm thì sẽ ngủ quên đến 5:00h. Nên chị ăn chiều lúc 2:00h là vậy. Càng ngày tinh thần càng vững vàng hơn, những khó khăn đến, chị giải quyết dứt khoát, không vướng bận, dây dưa. Ước nguyện của chị là theo thực dưỡng để phát triển trí tuệ.

Chị nhớ lại ngày xưa ăn chè thay cơm, rồi ăn cơm với trái cây. Đây là những thức ăn thịnh âm, có hại cho sức khỏe, đặc biệt là não bộ. Đây là nguyên nhân gây cho chị tám chứng bệnh trên. Trước kia, đưa thức ăn âm vào người quá nhiều nên khi hiểu rồi, phải cố gắng điều chỉnh, sửa sai.

Trước đây chị làm công nhân quấn điếu thuốc cho Nhà Máy Thuốc Lá Sài Gòn. Chị làm việc ở đây từ năm 18 tuổi cho đến khi về hưu lúc 50 tuổi. Năm nay chị 55 tuổi.

Chị rất thương người con gái út vì không theo được thực dưỡng, ăn nhiều thực phẩm không có lợi cho sức khỏe nhưng chị chưa khuyên được. Chị biết rồi một ngày không xa người con út sẽ mắc bệnh và khổ sở như chị đã từng bị. Rồi nhìn những đứa cháu ngoại ăn nhiều món ăn có hại cho sức khỏe, mà xót xa vô cùng. Chị đang cố gắng tích đức để mong chuyển đổi được con. Chị cũng mong muốn mọi người sử dụng gạo lức và ăn thuận tự nhiên để có sức khỏe tốt và sống an vui.