Kỷ niệm đầu tiên của tôi là mùa World Cup 1978 (những trận phát lại) trên ti vi đen trắng. Thế là thú vị rồi! Giờ đây thì khác – công nghệ thông tin truyền thông đã làm cái phần mà ngày xửa ngày xưa ta hằng mơ ươc. Cảm xúc thật diễn ra trực diện, kể cả cách ta hàng vạn cây số. Có rất nhiều môn thể thao được mọi người yêu mến, nhưng bóng đá là phần tình yêu dành cho nó nhiều nhất. Khó có thể diễn tả hết được với bóng đá đỉnh cao. Đó là thứ bóng đá nghệ thuật rất sòng phẳng, không gian dối. Nó phơi bày các kỹ - chiến thuật, mưu lược của huấn luyện viên, tài năng cầu thủ, cảm nhận khán giả. Đặc biệt, bóng đá World Cup lôi cuốn bất kỳ ai. Không có nó thật buồn tẻ. Có bóng đá chúng ta thêm hy vọng…

Niềm vui của các tuyển thủ Hàn Quốc khi lọt vào vòng play-off - Ảnh: Getty Đa số bạn bè tôi, các nhà văn, nhà thơ đều mê World Cup. Cứ 4 năm một lần, đến hẹn lại lên. Mấy chục năm rồi tình yêu đó không thay đổi. Cảm xúc của mình sau mỗi trận đấu đều mang dấu ấn rất riêng. Dự đoán của mình với từng cá nhân, từng đội bóng (có thể khác với các nhà bình luận trên ti vi) dù không chuyên, song lại chứa đựng những gì đam mê nhất, nhân văn nhất của con người. Nếu không có World Cup, chẳng biết yêu cái gì nữa đây? Nói thế, vì bóng đá đầy quyến rũ. Chuyện thắng, thua luôn rạch ròi. Đẳng cấp cao thấp rõ ràng. Không mập mờ, không dối trá… và luôn sòng phẳng. Mỗi kỳ World Cup là một tình yêu. Tôi yêu những gương mặt mới tài năng, tôi yêu những đội bóng mà mình thích. Cũng giống như mọi người: yêu đội tuyển Hàn Quốc, nhưng Hàn Quốc đã thua tuyển Argentina 1-4. Cái thua đó có thể hiểu được: cũng vì đẳng cấp. Ngoài ra, tình yêu đó còn gắn liền với đội Tây Ban Nha, Brazil, Nhật Bản… Điều đó dễ hiểu, họ đá hay, đẳng cấp, kỹ thuật điêu luyện. Bóng đá là phản ánh của xã hội nước đó. Tuy nhiên, tùy mỗi quốc gia, bóng đá phát triển đến đâu. Có anh bạn hỏi tôi: Anh thấy bóng đá trong nước thế nào? Nhắc đến bóng đá nước nhà, lòng lại chùng xuống, nỗi buồn về đẳng cấp. Bao nhiêu năm chúng ta vẫn loay hoay trong vùng trũng của Đông Nam Á, chứ chưa nói đến tầm châu Á. Hãy cứ mơ như Hàn Quốc, Nhật, liệu nó có xa vời không? Đôi khi tôi “quay lưng” với các giải trong nước, sân cỏ thì vắng! Đấy là nỗi buồn. Làm sao có một Việt Nam dự giải thế giới. Làm sao có một Việt Nam ngẩng mặt kiêu hãnh với mọi người? Cả đời mình cứ “loay hoay” với nỗi buồn ấy. World Cup là một tình yêu lớn. Những trái tim của hàng tỉ người đầy cảm xúc. World Cup làm “quên” đi những lo toan thường nhật, nó gắn kết con người, nó hướng tới tương lai cộng đồng. Và đôi khi nó làm im đi tiếng súng cùng những mưu toan, tính toán thấp hèn. Hãy yêu một tình yêu vô tận khi có World Cup bạn ạ. Thái Thăng Long (Sài Gòn mùa World Cup 6/2010)