Có năng lực, trình độ nhưng tính tình nhỏ nhen, hay so bì tị nạnh hoặc kiếm được việc nhờ mối quan hệ của người thân… Những lao động như vậy thường không làm việc lâu dài ở một nơi nhất định.

'Nguoi nhu vay thi dung mong lam viec lau dai o dau' - Anh 1

Ở đời, cái gì phải đổ mồ hôi nước mắt ra đạt được mới quý, công việc cũng vậy. Ảnh minh họa

“Cả phòng đang khiếu nại cậu Thắng mà cậu ấy cũng chẳng vừa, đâm đơn khiếu nại cả phòng lên tới tổng giám đốc. Thôi, không hợp nhau thì chia tay. Cậu Thắng là người không hòa đồng. Người như vậy thì đừng mong làm việc lâu dài ở đâu” – Chị Thu Phương, trưởng phòng nhân sự một Cty truyền thông ở quận 1 (TPHCM) than thở về cậu nhân viên mới.

“Tại sao người đó làm ít hơn tui mà lương bằng tui…?”

Thắng là nhân viên mới của Cty, mới được tuyển dụng vào Cty 3 tháng nhưng với phòng sự kiện thì họ dường như đã chịu đựng cậu 3 năm! Thắng là người có ngoại hình, tốt nghiệp đại học ở một trường uy tín, ngoại ngữ khá, lại có kinh nghiệm làm việc ở một số Cty tổ chức sự kiện… Nên trong số các nhân viên mới, Thắng là người được chị Thu Phương ưng ý.

Tuy nhiên “niềm vui chẳng tày gang”, Thắng gây xích mích hết người này đến người khác. Không những vậy còn so đo tính toán đủ kiểu. Về được hai tuần, Thắng viết email cho trưởng phòng nhân sự, đồng gửi cho trưởng phòng sự kiện phản ứng về việc, một bạn nữ cùng phòng làm ít việc hơn Thắng nhưng lương lại bằng nhau “như vậy là không công bằng”. Lần khác, Thắng gây sự với nhóm khi nhóm đi làm ngoài giờ trong khi nguyên nhân của vụ việc là do chính cậu ấy đi trễ…

“Mỗi lần cậu ấy viết mail phản ứng, tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy lên tận phòng để hỏi…cho ra nhẽ! Vì cậu ấy là người tôi tuyển dụng nên thời gian đầu tôi đã rất kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cậu ấy. Đơn cử, việc trả lương cho nhân viên là việc của ban giám đốc Cty, chỉ cần cậu ấy thấy lương Cty trả cho cậu ấy xứng đáng là được. Cậu ấy có quyền phàn nàn về tiền lương của mình, không thể xen vào mối quan hệ lao động của người khác. Chưa kể, tiền lương của Cty là bảo mật” – Chị Phương thở dài.

Đỉnh điểm của sự việc là cả phòng sự kiện viết đơn đề nghị phòng nhân sự điều chuyển Thắng ra khỏi phòng, Thắng cũng viết email tố những thói hư tật xấu của từng thành viên từ việc không tắt máy lạnh khi ra về, hay đi ra ngoài cà phê trong giờ làm việc… “Tôi đánh giá cao năng lực của cậu ấy nhưng công việc của chúng tôi cần sức mạnh của tập thể. Đặc biệt, một người quá chú ý về những tiểu tiết vụn vặt không liên quan đến năng suất lao động, hiệu quả công việc thì lấy thời gian đâu mà làm chuyên môn” – Chị Phương nói.

Con hư tại bố!

Sau hơn 10 lần trong 5 năm gửi con hết chỗ này đến chỗ khác, ông L.Q.C, nguyên là lãnh đạo một tổ chức đoàn thể uy tín ở TP chọn phương án “mở tiệm kinh doanh cho con trai làm chủ”. Ông C có hai con trai, gia đình ông bao bọc con từ nhỏ “lo cho con từ A đến Z”. Khi con lớn, vợ chồng ông quyết định cho con học trường nào dễ xin việc…

Năm 2011, khi con trai đầu chuẩn bị ra trường, ông đã dò la thông tin ở một số nơi quen biết, gửi hồ sơ để chờ con trai ra trường là ông…xếp vào! Con trai ông không có ngày nào thất nghiệp, không phải vác hồ sơ khắp nơi đi xin việc vì tất cả đã có bố lo. Nhưng được năm bữa, nửa tháng, cậu quý tử lại than chán việc, muốn xin nghỉ. Khi thì bị sếp “đì”, khi thì việc không đúng chuyên môn, khi thì bị sai vặt nhiều, khi thì…không có cơ hội tiến thân! Trong vòng 5 năm, ông chuyển việc cho cậu con trai hơn 10 lần.

“Đáng tiếc, tôi nhận ra điều này quá muộn, đã làm hư con mình. Giờ tôi đã về hưu, không thể nhờ kiếm việc dễ như trước, mấy chỗ thân quen thì thằng con đã “chán” hết rồi, tôi gom tiền mở cho nó cái tiệm kinh doanh đồ thể thao, cho nó làm chủ chứ tính nó chẳng chịu làm “tớ” cho ai. Ráng “nhét” vô chỗ nào đó rồi nó cũng bỏ đi hoặc bị đuổi. Tôi đã làm hư nó. Đáng lẽ phải để cho nó đi xin việc để biết rằng, kiếm được công việc trong thời buổi bây giờ không phải dễ. Ở đời, cái gì phải đổ mồ hôi nước mắt ra đạt được mới quý, công việc cũng vậy” – Ông C thở dài!