"Nhiều người hơn quay lưng với báo chí truyền thống. Người dân ngày càng mất niềm tin vào nhà lãnh đạo và các chính trị gia. Tệ hơn, các cuộc thăm dò ý kiến mới đây nhất của PEW đã cho thấy rằng người Mỹ sợ những điều tồi tệ nhất sẽ đến với nước Mỹ từ cả Hillary Clinton và Donald Trump" - bài viết của Roland Schartz, chuyên gia người Đức, học giả hàng đầu thế giới về nghiên cứu tác động của truyền thông.

Nguoi My so dieu toi te se den ca tu Clinton va Trump - Anh 1

Báo chí kiểu chỉ trích

Đúng 11 ngày trước Ngày bầu cử (8.11), giám đốc FBI James Corney đã viết 2 bức thư: gửi đến Quốc hội và cơ quan của ông để giải thích rằng tại sao ông muốn mở lại vụ điều tra thư điện tử của Hillary Clinton.

Tất cả các kênh truyền hình, bao gồm CBS và NBC đều thông tin cho khán giả về phản ứng của Clinton: yêu cầu FBI cung cấp tất cả các thông tin ngay lập tức vì Clinton khẳng định rằng sự trao đổi thư điện tử mới này là giữa trợ lý và chồng của cô ấy. Vì thế nó sẽ không có gì khác ngoài kết luận mà FBI đã đưa hồi tháng 10.

Chỉ trừ có Fox.

Phản ứng này của Clinton hoàn toàn không được đưa trên Fox. Thay vào đó, Fox tập trung vào sự phấn khích của những người ủng hộ Trump và phe Trump về niềm tin rằng: Hillary Clinton sẽ bị vào tù. Fox chỉ thông báo cho khán giả một phần sự thật.

Không chỉ sự việc này bị đưa một phần sự thật mà nhìn vào các số liệu từ năm 2004-2016, các thông tin của Fox về hệ thống giáo dục, y tế, chính sách đối ngoại hay thậm chí nền kinh tế Mỹ so với các kênh truyền hình khác như NBC và CBS sẽ thấy sự trái ngược nhau.

Đối với vấn đề giáo dục, người xem có cảm giác Fox và các kênh truyền hình khác (CBS và NBC) đang nói đến nền giáo dục của 2 nước hoàn toàn khác nhau. Dù có những bản tin đưa cùng về một sự kiện nhưng cũng không có gì tương đồng. Barack Obama đưa ra một đạo luật “Mọi sinh viên đều thành công” để cải tiến giáo dục. Không còn nghi ngờ gì là còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không có nghĩa nó “hoàn toàn là một thảm họa” như đánh giá của Fox.

Nguoi My so dieu toi te se den ca tu Clinton va Trump - Anh 2

Đối với lĩnh vực y tế, không ai đặt câu hỏi rằng có vấn đề gì liên quan đến việc thi hành chính sách y tế Obamacare vì bất kì cái gì cũng sẽ có vấn đề dù ít hay nhiều. Nhưng Fox dường như khẳng định rằng: nó rất tệ hại. Nếu thế thì tại sao Fox không dành nhiều thời lượng hơn cho chủ đề này?

Y tế và giáo dục, hoàn toàn tệ hại như vậy (theo Fox) tại sao lại không được lọt vào top những chủ đề được quan tâm nhất của hãng này?

Ai đó có thể cãi lại rằng: đây chỉ là cách mà Fox thực hiện nhiệm vụ của mình để thông tin cho độc giả: chỉ trích tất cả mọi thứ ở mọi lúc, không có nghĩa là quan điểm của họ cũng như vậy. Nhưng liệu họ có đang cung cấp sự thật? Fox không tiêu cực như vậy dưới thời của Bush. Nhưng dưới thời của Obama, đối với Fox, tất cả mọi thứ kể cả chính sách ngoại giao dường như là rất tệ.

Nếu xét đến các thông tin của CBS và NBC, hai kênh này luôn có những thông tin tích cực xen tiêu cực thì Fox không như vậy. Fox có sự thiên lệch rõ ràng về Đảng Cộng hòa. Đỉnh điểm của sự “thiên vị” này là 70% các bản tin của Fox về Đảng Cộng hòa là tích cực và chính vì thế thông tin về Hillary Clinton ắt hẳn nhiều tiêu cực.

Nguoi My so dieu toi te se den ca tu Clinton va Trump - Anh 3

Sự chia rẽ

Có một nhận định mà tất cả mọi người đều đồng ý: Đó là nước Mỹ đang bị chia rẽ. Ngày càng nhiều người dân, dù thuộc Đảng Dân chủ hay Cộng hòa hoặc chẳng thuộc đảng nào cả đều thừa nhận rằng họ thấy nước Mỹ đang mất đi nguồn năng lượng và niềm hứng khởi bởi vì nước Mỹ hiện tại không thể thống nhất về bất kì vấn đề gì. Ngoài việc, thống nhất để không thống nhất.

Trong kỉ nguyên bùng nổ mạng xã hội, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng truyền thông vẫn là nhân tố chủ yếu định hình nhận thức của các cá nhân trong xã hội. Các chủ đề được bình luận ở các trường học, tranh cãi trên Facebook đều bắt nguồn từ các tờ báo hay kênh truyền hình. Và các chủ đề đó thực chất đã được các tờ báo hay kênh truyền hình lựa chọn để trình bày. Điều gì truyền thông phớt lờ thì nó cũng sẽ không thuộc danh sách được thảo luận dù cho điều đó liên có liên quan đến hầu hết người Mỹ.

“Vai trò quyết định của truyền thông” đúng vào những năm 70s, đúng cả thời kỳ Ronald Reagan và Bush cha, cũng đúng trong những năm 90s khi Bill Clinton dành được tấm vé vào nhà Trắng. Điều này vẫn đúng vào những ngày đầu Internet xuất hiện. Khi đó, George Bush đã hạ knock-out Al Gore và John Kerry bởi vì truyền thông chính thống định hình các cuộc tranh luận của công chúng theo hướng của chiến dịch tranh cử đảng Cộng hòa, chứ không phải Đảng Dân chủ. Điều này cũng không sai với Obama và cũng đúng cho đến thời điểm này khi cuộc chạy đua vào nhà Trắng đang diễn ra quyết liệt.

Chức năng của truyền thông vẫn là cung cấp mẫu số chung nhỏ nhất để tất cả các thành viên trong xã hội được thông tin về tình hình kinh tế, lương hưu, cơ sở hạ tầng hay thời tiết. Khi thông tin được công bố không tương đồng trên các phương tiện truyền thông, thì các quốc gia sẽ mất “mẫu số chung” đó. Một khi một xã hội không còn những sự tương đồng, nó sẽ không trật tự và bị chia rẽ.

Nhiều năm trước, tại các cuộc hội thảo ở Cambridge, NY hay D.C. và các hội nghỉ thượng đỉnh về vai trò lãnh đạo, bài ca muôn thuở luôn là: Tình hình sẽ khá hơn sau thời kì (Bill) Clinton, tất cả mọi người đều đã học được bài học của mình. Rồi sau năm 2008, tất cả mọi người dường như bị thuyết phục rằng: chắc chắn sẽ có thay đổi vì thời kì của Bush đã kết thúc, Obama sẽ đoàn kết đất nước. Bây giờ, 8 năm sau đó, tất cả đều bất ngờ trước kết quả của các cuộc thăm dò. Thay vì một nước Mỹ đoàn kết, thì một nước Mỹ ngày càng bị chia rẽ. Nhiều người hơn quay lưng với báo chí truyền thống. Người dân ngày càng mất niềm tin vào nhà lãnh đạo và các chính trị gia. Tệ hơn, các cuộc thăm dò ý kiến mới đây nhất của PEW đã cho thấy rằng người Mỹ sợ những điều tồi tệ nhất sẽ đến với nước Mỹ từ cả Hillary Clinton và Donald Trump.

Khi một gia đình không còn cùng nhau ăn tối và không cùng cố gắng để có khoảng thời gian chung, thì việc chia tay nhau là chuyện sớm muộn mà thôi. Chân lý này đúng không chỉ với gia đình mà còn với cả đất nước. Một đất nước chỉ có thể tồn tại nếu có những khoảnh khắc cùng nhau có chung một giấc để cùng nhau chia sẻ hơi ấm và năng lượng.

Roland Schatz (Media Tenor International)