(VietNamNet)- Tôi vẫn thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Châu Âu. Các cô gái Việt Nam cứ xinh một chút là chảnh, họ đòi hỏi mình phải có cái gì đó khi đến với họ. Phụ nữ nước ngoài không vậy, yêu là yêu...

Đoạt giải “Người mẫu phong cách” năm 2003 sao anh vẫn lẹt đẹt thế nhỉ? - Tôi không lẹt đẹt, tôi diễn nhiều hơn sau khi đoạt giải. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh Tế khoa Tài Chính Doanh Nghiệp, tôi là nhân viên của Công ty Kiểm định Xây Dựng Sài Gòn. Có vẻ anh sao nhãng nghề mẫu thời trang? - Trên thế giới mẫu nam cũng không được ưu ái như mẫu nữ huống hồ ở Việt Nam. Mẫu nam rất ít được coi trọng như mẫu nữ, nghề mẫu có tinh thần mẫu hệ cao, tôi thấy nghề không khả quan lắm nên lảng dần. Không khả quan về tiền đồ sự nghiệp chứ không phải vì có nhiều...phức tạp? - Thật ra là vì tôi không biết cách làm nổi tiếng bản thân như các đồng nghiệp. Tôi không biết tạo scandal gây áp-phê dư luận, không có các đại gia hỗ trợ nên tôi thua. Nói như thế có vẻ võ đoán, áp đặt...anh có thể chứng minh được không? - Bảo Hòa tạo scandal ảnh nude đưa lên mạng, sau đó tần số xuất hiện trên mặt báo của Bảo Hòa dầy đặc. Cô ấy được mời diễn nhiều hơn, được báo giới quan tâm và săn đón nhiều hơn. Phi Thanh Vân nổi tiếng qua vụ “Người đẹp dao kéo” và sau scandal đó cô ấy lên hàng Vedette. Bình Minh thì tham gia đóng phim, đôi khi khẳng định với báo giới “Tôi không gay” để làm nóng hơn tin tức của mình. Nhưng tôi không đồng ý lắm khi thấy blog của Bình Minh có slogan là “Không add blog gay”, anh ấy là người của công chúng không nên cực đoan như thế. Còn Đức Tiến thì có tin đồn cặp với đại gia, rồi được trợ cấp từ phía đại gia… Tôi thấy cứ sau một thời gian, nhiều người mẫu gây shock một chút để níu kéo hình ảnh của họ. Là người trong nghề, anh thấy tin đồn có bao nhiêu % sự thật? - Tôi nghĩ không có lửa làm sao có khói, nhưng cho dù không xét thông tin có bao nhiêu sự thật thì các người mẫu đó đã rất đắt show và ngày càng nổi tiếng. Nhận xét như thế có thể nhiều người cho là tôi ghen tị với đồng nghiệp. Tôi thấy trong giới này ai cũng muốn mình hơn người, họ sống với nhau theo cách bằng mặt mà không bằng lòng. Các mẫu nữ ghen tị sắc đẹp, cố gắng trưng diện đồ hiệu, tay đeo hột soàn, mua xe hơi lấy chồng đại gia để lên mặt với chị em khác. Các mẫu nam tận dụng mọi cơ hội để có được tình cảm của các nhà thiết kế thời trang, các đạo diễn v.v... Đành rằng anh là người trong cuộc nhưng dù sao thì anh cũng không phải là họ, làm sao chứng minh? - Tôi cũng nhiều lần suýt dính chuyện tình cảm với họ. Đã là người làm nghệ thuật thì ai cũng có đến 30% máu bóng! Tôi đã từng gặp những câu mời chào rất khó chịu, nó khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng dần dần thành quen. Có máu bóng thì mới thăng hoa trong nghề nghiệp của họ và dễ thành công hơn nhưng hiện nay có đến 50% nghệ sỹ chạy theo mốt gay, họ giả gay vì nhiều lý do khác nhau. Thông tin anh là người thuộc giới thứ ba có bao nhiêu % sự thật ? - 30% là sự thật. Anh đã từng có quan hệ tình dục đồng tính? - Tôi chưa thử quan hệ tình dục đồng tính. Tôi không bao giờ dám. Nhiều người bạn của tôi thử xong vẫn trở về được giới tính thật của họ, nhưng có người thử xong bị cuốn theo nó. Tôi thấy nó như thuốc phiện, tốt nhất là tránh cho lành. Còn với phụ nữ? - Tôi vẫn thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Châu Âu. Các cô gái Việt Nam cứ xinh một chút là chảnh, họ đòi hỏi mình phải có cái gì đó khi đến với họ. Phụ nữ nước ngoài không vậy, yêu là yêu chứ không phải kiểu “Anh có cái gì cho tôi không?” Anh rất manly, anh cũng có quyền chảnh chứ sao? - Với các quý bà thiếu thốn tình cảm chứ gì? Tôi không đặt quan hệ tình cảm với các quý bà, tôi có đi làm và không cần nhiều đến vật chất lắm. Tôi không dư dật nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống ở Sài Gòn, tôi không nhất thiết cần phải có một quý bà nào đó. Nhưng phiêu lưu tình ái kiểu “phi công trẻ…”, sao không nhỉ? - Tôi rất sợ. Ngay như bạn gái ngang tuổi tôi cũng ngại yêu huống gì hơn tôi tuổi? Tôi gặp những người phụ nữ lớn tuổi chỉ thấy kính trọng thôi. Anh yêu nhiều chưa? - Cũng nhiều nhiều. Tình yêu đến thế nào? - Có những tình yêu một đêm, có những tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng khi yêu bao giờ cũng nghĩ “yêu là cưới”, nên đòi hỏi bạn gái như một cô vợ. Tức là… - Chỉ biết đến một mình tôi, chỉ biết đến công việc gia đình. Còn anh? - Chắc là vẫn có tính trăng hoa. Vì có lần tôi yêu hai cô gái một lúc mà tôi không biết chọn lựa ai. Khi gặp cô A tôi nói: “Nãy B gọi điện, anh không thích chút nào, anh chỉ thích đi với em”. Khi gặp cô B tôi lại nói: “Yêu B, không thích A nhưng toàn bị A quấy rầy”. Thú thật đó chỉ là phép đối phó của đàn ông chứ tôi đâu muốn vậy? Đàn ông đều tham lam như anh? - Quá tham lam! Tôi có một nhưng lại muốn hai, ba... Nếu các cô gái của anh cũng....tham như vậy? - Tôi sẽ rất khó chịu khi cô ấy nhắc đến tên một người đàn ông khác chứ đừng nói là đi chơi với người đàn ông nào đó! Là một chàng trai đầy chất manly như vậy, sao anh không dựa vào uy lực của mình để yêu một cô gái khá giả? - Tôi cũng đã gặp trường hợp đó rồi, chính bố mẹ cô gái đề cập thẳng với tôi, nhưng tôi kết hôn vì yêu thì không hối hận, kết hôn vì tiền thì nhất định không thèm. Yêu phải Là sự đồng cảm và biết chăm lo cho nhau, còn muốn có lễ cưới tôi yêu cầu cô ấy cần biết nội trợ.