Tâm lý e ngại của doanh nghiệp khiến người khuyết tật khó tìm được việc làm ổn định dù họ có đủ chuyên môn, trình độ

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Anh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) loại khá nhưng cử nhân Nguyễn Trần Lan Thanh đến đâu tìm việc cũng nhận được câu trả lời “chờ gọi lại sau”. “Chỉ vì khuyết tật đôi mắt mà cơ hội việc làm của tôi hầu như không có” – Lan Thanh nói. Đủ lý do để từ chối Sau một thời gian dài vất vả, cuối cùng Lan Thanh cũng được một công ty nhận vào làm công việc bán hàng qua mạng. Nhưng khi cô xin được cài phần mềm Jaw (phần mềm hỗ trợ người khiếm thị) thì chủ không cho vì sợ ảnh hưởng đến dàn máy của công ty nên cô đành bỏ việc. Lan Thanh tâm sự: “Khi còn đi học, tôi luôn tự nhủ cố gắng học tốt, tự tin chứ không mặc cảm mình là người khuyết tật. Nhưng khi đi tìm việc và bị từ chối quá nhiều, tôi buộc phải đối diện với sự thật...”. Hiện giờ, Lan Thanh vẫn kiên trì đi tìm việc. Bạn Trần Thị Hồng Ngọc (phải) được hướng dẫn viết hồ sơ tìm việc Bạn Trần Thị Hồng Ngọc, tốt nghiệp hệ trung cấp Trường ĐH Công nghiệp TPHCM và Trường ĐH Lạc Hồng TPHCM nhưng ròng rã hơn 2 năm trời vẫn không tìm được việc. Được gọi lên phỏng vấn tại một công ty ở quận Tân Bình - TPHCM cho vị trí kế toán, Hồng Ngọc chuẩn bị rất chu đáo nhưng đến nơi, chủ doanh nghiệp thẳng thừng: “Em bị tật ở chân, đi lại bất tiện nên không thích hợp với công việc này”. Sau đó, thấy nói như vậy có vẻ “ác” quá nên nhà tuyển dụng bảo Hồng Ngọc làm công nhân. Không ngờ, cô đồng ý ngay. Đến lúc ấy, chủ doanh nghiệp lại tìm kế hoãn binh: “Thôi em về đi, mai lên làm việc”. Hôm sau, Hồng Ngọc đến nhận việc thì được trả lời: “Công ty đã đủ người”. Chỉ 30% người khuyết tật ở tuổi lao động có việc làm Trung tâm Phát triển và Khuyết tật TPHCM cho biết năm 2010, trung tâm đã tư vấn và giới thiệu 161 người khuyết tật tìm việc nhưng chỉ có 38 người có việc làm. Còn tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM, năm 2010, trung tâm đã đào tạo nghề cho 284 người khuyết tật nhưng chỉ có 75 người có việc làm. Theo số liệu của Bộ LĐ-TB-XH, Việt Nam có 6,1 triệu người khuyết tật, trong đó 69% đang ở độ tuổi lao động và chỉ 30% trong số này có việc làm và thu nhập ổn định. Không nản lòng, Hồng Ngọc lại xin vào một cơ sở gốm sứ ở Bình Dương và được nhận vào làm công việc sổ sách, thu chi, xuất hóa đơn. Sau khi đã thỏa thuận xong, Hồng Ngọc về chuẩn bị đồ đạc để hôm sau lên nhận việc thì tối hôm đó, chủ cơ sở gọi điện thoại cho biết đã đổi ý. Sau lần đó, Hồng Ngọc còn bị từ chối thêm 2 lần nữa. Cô buồn bã: “Tôi chỉ mong tìm được một công việc bình thường mà sao thấy khó quá”. Khó từ hai phía Tại một hội thảo về việc làm cho người khuyết tật mới đây, bà Mai Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM, cho biết: “Nếu bố trí công việc hợp lý thì năng suất làm việc của người khuyết tật không thua kém ai. Do ít có cơ hội việc làm nên khi được làm việc họ sẽ dồn hết tâm sức, không đứng núi này trông núi nọ. Chi cục Thuế quận 1 - TPHCM hay nhiều công ty khác sử dụng lao động là người khuyết tật đều đánh giá cao khả năng làm việc của họ”. Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Ngọc Bích, điều phối việc làm của Trung tâm Phát triển và Khuyết tật TPHCM, số doanh nghiệp hiểu và sử dụng người khuyết tật “chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Đa phần các doanh nghiệp đều ngại tuyển dụng người khuyết tật vì tốn nhiều chi phí như xây dựng lối đi riêng, nhà vệ sinh riêng... Sức khỏe kém hay kỷ luật lao động thấp cũng là lý do khiến doanh nghiệp ngại dùng người khuyết tật. Bà Ngọc Bích khuyên: “Trước hết, người khuyết tật phải ý thức được rằng tự mình giúp mình chứ không trông chờ vào xã hội bằng cách cố gắng học một ngành nghề phù hợp với dạng tật. Sau đó, rèn khả năng giao tiếp, sự tự tin và tác phong làm việc”. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thay đổi quan niệm về người khuyết tật, họ không phải là đối tượng cần cưu mang mà là lao động tiềm năng và cho cơ hội để họ thể hiện năng lực.