Người kể chuyện quê hương, đất nước bằng điện ảnh

Trong số 9 công dân ưu tú được UBND TP Hà Nội tôn vinh dịp Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô năm nay, có duy nhất Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Gương mặt và nụ cười hiền lành, ngại những “phát ngôn đao to búa lớn”, Đặng Nhật Minh không giống lắm với cái tuổi hổ của mình. Chính ông cũng thừa nhận: “Hổ nhiều khi cũng hiền như mèo”. Thế nhưng, khi bắt tay vào công việc thì vị đạo diễn này lại khác hẳn. Ví như cảnh quay nào diễn viên diễn xuất chưa vừa ý, không cần biết là chính phụ thế nào, kiểu gì cũng “ăn mắng” như chơi, mắng xối xả là đằng khác. Tới nỗi giới làm nghề phải ta thán rằng, Đặng Nhật Minh là “đạo diễn kỹ tính khủng khiếp”.

Không hổ thẹn với vong hồn của cha

Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh trưởng trong một gia đình trí thức yêu nước. Thân phụ ông là giáo sư, thầy thuốc nổi tiếng Đặng Văn Ngữ, còn thân mẫu của ông là một phụ nữ xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc của Cố đô Huế. Tuổi thơ của Đặng Nhật Minh là những ngày tháng theo cha mẹ trên con đường kháng chiến.

Hòa bình lập lại, ông được cử đi học tiếng Nga để thành phiên dịch, và tình cờ ông được phân công về công tác trong ngành điện ảnh, trở thành một nhà dịch thuật cho những bộ phim Liên Xô tại Công ty Fafilm Việt Nam và sau đó làm phiên dịch tại trường Điện Ảnh Việt Nam. Cũng từ công việc này, điện ảnh từ lúc nào đã tạo một ma lực cuốn hút ông.

Năm 1965, trường điện ảnh có hai khóa tốt nghiệp là biên kịch và quay phim, một nhóm mời Đặng Nhật Minh làm đạo diễn. Với việc vận dụng các kiến thức đã có, bộ phim “Theo chân người địa chất” ra đời được cán bộ trong ngành khen ngợi. Đó là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Đặng Nhật Minh và cũng là tác phẩm duy nhất ông dâng tặng cha bởi sau đó không lâu GS. Đặng Văn Ngữ hi sinh nơi chiến trường.

Gia tài cụ để lại cho cậu con trai Đặng Nhật Minh là một chiếc kính hiển vi nho nhỏ bằng một gang tay cụ mang về trong một lần đi Nhật, với hoài bão cậu con trai sau này sẽ đi theo con đường khoa học. Dù không theo nghiệp người cha nhưng đạo diễn Đặng Nhật Minh đã không hổ thẹn với vong hồn của cha mình, như ông nói: “Dẫu sao giữa nghề bác sĩ và nghề đạo diễn có một đặc điểm chung: đó là mối quan tâm đến con người, lòng mong muốn làm giảm nỗi đau của con người”.

Đặng Nhật Minh cho rằng, mỗi bộ phim là một thông điệp mang tính cá nhân của tác giả, đòi hỏi phải làm hết mình để chinh phục được khán giả, bằng xúc cảm và sự chân thành. Vì thế, để thể hiện được trọn vẹn ý tưởng của mình, đạo diễn đã xác định cho mình một hướng đi, chỉ làm những phim do tự tay ông viết kịch bản, nói về những vấn đề mà ông quan tâm cũng như chính ông rung động.

Những bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh thường là những câu chuyện rất tình cảm, thể hiện cái nhìn đầy thông cảm trước những thân phận con người đầy nhỏ bé. Đặng Nhật Minh hay tìm đến những góc khuất trong tâm hồn, những vết lắng nội tâm, những dằn vặt, nỗi niềm khắc khoải, trắc ẩn của nhân vật với một đời sống tràn đầy. Như phản chiếu, mỗi người xem luôn tự nghiệm mình qua hình bóng của những nhân vật ấy.

Đạo diễn tâm sự, chính những nhân vật “cùng khổ” mà ông gặp, đã hình thành cho ông một quan điểm nhất quán trong sáng tạo nghệ thuật: “Giữa một bức tường cứng rắn và một quả trứng đang đụng vào nó, tôi mãi mãi đứng về phe trứng”. Với sự bênh vực các số phận đau đớn, khuất lấp giữa dòng đời cam go, nghiệt ngã, ông luôn đề cao những phẩm chất tốt đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Các nhân vật nữ trong phim của Đặng Nhật Minh thường đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm và dung dị, các nhân vật nam thì thường hiền lành và ngơ ngác đến thiệt thòi. Họ đại diện cho một lớp người bình thường trong xã hội và dù xuất thân từ nông thôn hay thành thị vẫn luôn mang và gìn giữ trong mình những ký ức về nơi sinh ra nơi lớn lên, đến quê hương đất tổ. Và dường như, mỗi bộ phim của Đặng Nhật Minh là mỗi lần “trở về” của chính ông.

“Thương nhớ đồng quê” là một trong số những bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh làm về đề tài nông thôn. Có thể nhận thấy vẻ đẹp của làng quê Việt Nam trong những cảnh quay toàn về cánh đồng lúa vàng ươm đang mùa thu hoạch, cảnh những người nông dân gánh lúa về chất đầy sân hay cảnh đập lúa trong đêm. Những màn trình diễn múa rối nước hay lễ xôi mới cũng được đưa vào phim như sự thể hiện một nét đẹp văn hóa tinh thần truyền thống đã bao đời nay tồn tại dưới bóng tre xanh của các làng quê Việt Nam. Tất cả những chi tiết ấy được đạo diễn xử lý và đưa vào trong phim với tất cả tình yêu thương ông dành cho làng quê Việt Nam.

“Tôi chỉ là người kể chuyện quê hương, đất nước mình”

Đặng Nhật Minh có một “biệt tài” trong việc phát hiện và tìm ra diễn viên cho nhân vật của mình. Ông không chạy theo tiếng tăm của các diễn viên, không tìm kiếm các diễn viên thời thượng, mà tự ngắm nhìn, suy tư để chọn ra được diễn viên phù hợp nhất với vai diễn. Nhờ sự lựa chọn tinh tường ấy, phim của ông trở nên có hồn hơn, ấn tượng hơn.

Cũng nhờ sự lựa chọn chính xác của đạo diễn, không những giúp cho nhân vật bộc lộ rõ tính cách, chuyển tải được trọn vẹn ý đồ nghệ thuật, mà còn như đôi cánh nâng bổng diễn viên lên trong sự nghiệp điện ảnh của họ. Đơn cử như trường hợp anh sinh viên Tạ Ngọc Bảo vào vai Nhâm trong phim “Thương nhớ đồng quê” hay MC Minh Hương trong vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong “Đừng đốt”.

Giới trong nghề ai cũng biết làm việc với đạo diễn Đặng Nhật Minh thì phải vừa gan vừa lì, vừa phải có tinh thần “thép”. Bùi Bài Bình, người hóa thân trọn vẹn nhân vật ông Hòa hâm trong “Mùa ổi” vốn hiền lành, giản dị cũng phải ta thán: “Ông ấy kỹ tính khủng khiếp!” Sự kỹ tính của người đạo diễn tài hoa đã dâng hiến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Ngoài sự kỹ tính, Đặng Nhật Minh rất biết tôn trọng và lắng nghe người khác. Những ý kiến đóng góp của cộng sự, dù bất đồng ý kiến, ông không bác bỏ họ mà vẫn đáp ứng yêu cầu. Ông là người của công việc, không trà dư tửu hậu và tránh xa những scandal. Và hơn bao giờ hết, dù có trong tay cả chục bộ phim nổi tiếng đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, ra cả thế giới, nhưng ông luôn luôn tự nhận rằng, ông đứng ngoài cái gọi là showbiz, tránh xa những vụ lùm xùm của giới nghệ sĩ để mong kiếm tìm những hư danh trong cái nghề lắm công phu và cũng lắm nhiễu nhương này.

Đặng Nhật Minh bảo, ông có thể đã là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu y học nối nghiệp người cha đáng kính của mình. Nhưng đôi khi cuộc đời rất lạ, lạ và kỳ diệu nên không ai cố gắng để lý giải con đường đi của số phận, chỉ biết bám lấy nó để mà bước đi tiếp và làm tốt nhất có thể những bổn phận mà mình được giao phó. Thế nhưng, khi nói về thành công của mình, đạo diễn chỉ giản dị: “Tôi không phải là người có những tìm tòi phát hiện mới mẻ về hình thức và ngôn ngữ điện ảnh. Tôi chỉ là người kể chuyện về đất nước mình, kể chuyện một cách chân thành”.

Thục Uyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/rubic-cuoc-song/nguoi-ke-chuyen-que-huong-dat-nuoc-bang-dien-anh-298919.html