NSƯT Triệu Thủy Tiên, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tân Văn, huyện Bình Gia, nơi hầu hết bà con là người dân tộc Nùng, cũng là “cái nôi” hát then của xứ Lạng. Vì vậy, chị được thừa hưởng những làn điệu hát then, sli, lượn, phong slư... và những ngón đàn điêu luyện từ bà nội và các nghệ nhân hát then ở vùng đất này.

Nguoi giu va truyen 'lua' then xu Lang - Anh 1

Như duyên phận đã định, mới tốt nghiệp phổ thông, chị may mắn được tuyển chọn vào làm ở đoàn văn công nghệ thuật của tỉnh. Suốt những năm tháng công tác đã qua, chị đã gắn bó cả cuộc đời mình với Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Lạng Sơn cho đến khi về hưu và trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên của tỉnh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Đến nay, dù đã về hưu gần 12 năm, nhưng ngày nào chị Thủy Tiên cũng bận rộn, tất bật đi truyền dạy kỹ năng hát then, đàn tính ở các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Chị Thủy Tiên tâm sự: "Mỗi lần được mang cây đàn tính và lời hát then đến mọi miền quê, hát cho bà con nghe, mình lại càng đam mê, yêu quý những làn điệu hát then, sli, lượn... mà tổ tiên mình đã truyền lại...".

Để đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích dân ca, từ năm 2009, Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, do chị Thủy Tiên làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ngày đầu mới thành lập chỉ có 12 người yêu thích hát then, đàn tính tham gia, nhưng đến nay câu lạc bộ đã thu hút được hơn 300 hội viên, ở mọi lứa tuổi, trẻ nhất là 16, người cao tuổi nhất là 76. Câu lạc bộ đàn và hát dân ca của tỉnh ra đời đã làm trụ cột cho việc thành lập liên tiếp 10 câu lạc bộ ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

Câu lạc bộ của các địa phương ra đời đã thu hút hàng nghìn người yêu thích những làn điệu dân ca then sli, lượn... đáp ứng nhu cầu thưởng thức của phần lớn công chúng ở các khu dân cư, qua đó khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Nhờ đó thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức được nhiều buổi giao lưu văn nghệ trong các ngày hội và xuất hiện ngày càng nhiều nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở nhiều vùng quê cùng đem cây đàn tính, lời then đến với các ngày lễ hội, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn nghệ, đem lại nhiều giải thưởng cao... Giờ đây, tiếng hát ấy, điệu then ấy đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong tâm hồn người xứ Lạng.