Đó là cô gái với mái tóc dài được nhuộm bằng thứ màu tím sẫm đậm đà của những chùm nho chín mọng. Làn môi màu dâu tây và đôi mắt trong veo phản chiếu nền trời xanh nhạt.

Nguoi gac cong ky uc - Truyen ngan cua Tran Huyen Trang - Anh 1

Trong tất cả những lần gặp gỡ và những cuộc nói chuyện dù chớp nhoáng hay dài lâu thì K vẫn dễ dàng nhận ra cô gái hoàn toàn không biết cười. Chỉ có cặp mắt hấp háy khi K pha trò. Nhưng chỉ trong một phần trăm giây ngắn ngủi nào đó thôi rồi lại phẳng lặng như mặt hồ thu im phăng phắc. K đi tìm cô trong một buổi chiều thu muộn, sau khi vị bác sĩ đáng kính, người đã bỏ công ngồi hàng giờ liền chỉ để gợi lên cho K một cái tên trong hàng trăm cái tên ông liệt kê trên 5 trang giấy A4 mách bảo. Ông bảo:

- Đó là những cái tên đã hiện hữu, một số từng là bệnh nhân trong viện X này, một số là tôi thu thập từ bên ngoài, còn lại là những cái tên tôi dự định sẽ đặt tên con mình.

- Thế… bác sĩ đã chọn được tên cho con mình chưa ạ?

- Chắc là không.

Ông di di gọng kính trên sống mũi, mắt ông hoe đỏ. K không dám hỏi gì thêm.Trong bộ nhớ của cậu hoàn toàn không có một ký tự rõ ràng nào hiện hữu. Cuối cùng, ông chọn tên K cho cậu bệnh nhân tội nghiệp. Ông bảo:

- Đi đi con trai, dũng cảm lên, ta tin là con sẽ may mắn. Ai cũng cần một thân phận rõ ràng, và sau đó là gia đình.

K vẫn còn nhiều điều nghi ngại, lần khân không muốn đi:

- Nếu lỡ… chuyến đi này thất bại, thì con sẽ thế nào, thưa bác sĩ? Con có bị tẩy não hoàn toàn không?

Ông ôm chầm lấy bờ vai K, vỗ nhẹ:

- Không sao đâu con trai.

Khi nhìn vào ánh mắt đầy tin yêu của vị bác sĩ, K yên tâm nằm xuống, những dây nhợ và kim ghim bao bọc xung quanh người, tiếng tít tít hối hả của những chiếc máy vang lên liên hồi, bắt đầu một chuyến đi may rủi.

***

Nơi đầu tiên K đến là trạm dừng, có vài xe bán nước thô sơ và những đứa bé bán bong bóng, kẹo cao su dạo vây quanh mời mọc. Rất nhiều chuyến xe lướt qua, dừng lại thả và bắt khách ở trạm chờ. Khi K trở nên sốt ruột và có vẻ tuyệt vọng thì cô gái bất thình lình xuất hiện, như một vệt khói phả ra vô tình từ một người đàn ông ngồi hút thuốc đâu đó ở trạm chờ. K giật bắn khi cô gái chạm tay vào khuôn mặt mình:

- Nghe nói anh có việc cần đến tôi?

- Vâng. Cô là… người gác cổng ký ức đúng không?

- Phải, là tôi đây.

- Giúp tôi với! Hãy nói tôi biết, làm sao để tôi tìm lại ký ức của mình?

- Anh có muốn đi chơi với tôi không?

K tròn mắt. Cô gái này có thật lòng muốn giúp mình không nhỉ, hay cô không có khả năng truy tìm ký ức thật sự mà cũng chỉ là một người gàn dở?

- Tôi… tôi không có thời gian…

- Vậy anh hãy về đi! Tôi không giúp được gì cho anh đâu.

- Tôi xin cô đó! Hãy làm tôi tin rằng cô đúng là người gác cổng ký ức. Làm ơn…

Khuôn mặt K méo mó như chiếc khăn bị vò nhàu nhĩ khiến cô gái xiêu lòng.

- Vậy hãy đi theo tôi. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để đùa giỡn với anh đâu.

Cả hai bắt chuyến xe cuối khi đường phố đã lên đèn sáng rực. Xe đi qua khu trung tâm đang bị đào xới ngổn ngang chuẩn bị cho tuyến tàu điện ngầm hiện đại bậc nhất của thành phố. K hỏi:

- Kia là gì?

- Nhà ga. Họ đang xây nhà ga cho tuyến metro đầu tiên của thành phố.

- Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?

- Anh đã ở đó! Hãy xem đây.

Cô gái lôi một chiếc máy tính bảng trong suốt như một mảnh thủy tinh, có thể uốn gập gọn gàng. Chỉ một cú chạm nhẹ nhàng, hình ảnh K đứng giữa thương xá nhộn nhịp những ngày cuối cùng chuẩn bị di dời hiện ra rõ ràng. Trong khuôn hình, K luyến tiếc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm cùng với một cô gái tóc hơi ngả vàng, gương mặt thanh tú.

- Này là ai?

- Em gái, hoặc là bạn, hoặc người yêu của anh. Anh không thấy cảm xúc gì đặc biệt đối với hình ảnh này ư?

- Tôi... tôi không rõ.

- Ta có thể bắt đầu từ cô gái này nhé! Theo dữ liệu tôi truy được từ kho ký ức, thì cô gái ấy hay tham gia các câu lạc bộ tình nguyện. Chúng ta sẽ bắt dấu cô ấy từ các câu lạc bộ kiểu này.

Cô gái lại dẫn K len lỏi vào các câu lạc bộ tình nguyện trong thành phố. Người quản lý một câu lạc bộ nhận ra nhân dạng cô gái ấy.

- Đó là Hạ Vy, tối nay cô ấy có một nhóm học trò ngoài công viên X.

Cả hai phóng như bay ra công viên. Cô ấy kia rồi, cái dáng người mảnh khảnh ngồi lọt thỏm giữa những mái đầu khô quắt queo như những cọng mì. Tiếng ê a đọc bài vang lên khiến tim K nghẹn bứ. Phải, tiếng đọc bài K từng rất quen thuộc. Có một luồng cảm xúc mãnh liệt bao lấy K, rối bời.

***

Cả hai như hai chiếc bóng lặng lẽ theo cô gái suốt đường về. Cô ấy tấp vào một căn hộ nhỏ, ngoài ban công vẫn còn hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt và buồn bã. Người phụ nữ tóc muối tiêu đón từ tay cô hộp cháo nóng với ánh mắt thẫn thờ. Cô gái ôm lấy vai bà, run run:

- Anh ấy sẽ trở về với chúng ta, bác hãy tin cháu, bác nhé!

- Thằng Thanh, nó... nó về thật không cháu?

Cô gái đặt chậu sen đá xuống một góc ban công. Sen đá, phải, K vẫn giữ nguyên những sợi nhớ về cái cây bé nhỏ ấy. Cô gái đã tặng cho anh. Đó là quà sinh nhật. Năm anh 20 tuổi.

- Cho dù thế nào, Thanh phải kiên cường như cây sen đá này nhé!

Mắt K nhòe đi. Không cần mở thêm một ngăn ký ức nào nữa, K đã có thể liên kết mọi sợi nhớ lại với nhau thành một xâu chuỗi tái hiện thân phận và gia đình mình.

***

K tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh mỉm cười khi thấy Hạ Vy ngồi bên giường đầy lo lắng. Khuôn mặt cô như đúc từ những giọt sương mong manh buổi sớm, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra. Nhưng vì là sương nên nó ngọt mềm và mát lành hơn mọi thứ trên đời. Thứ sương êm dịu đó đã bao lần tràn lên môi anh với bao yêu thương, ấm áp.

- Hạ Vy...

Nghe tiếng gọi, Hạ Vy tròn mắt kinh ngạc. Cô mếu máo nắm lấy tay anh, run rẩy:

- Anh Thanh, anh nhận ra em phải không?

- Phải, Hạ Vy đây mà!

- Ôi, anh tỉnh thật rồi. Anh đã mất trí nhớ gần cả tháng trời đó, anh biết không?

Người phụ nữ tóc muối tiêu nói không thành tiếng. Bà đặt những ngón tay gầy guộc lên khuôn mặt của đứa con trai yêu quý, miết những vòng tròn đầy yêu thương.

- Mẹ! Xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ và mọi người lo lắng.

- Không sao đâu con, đó chỉ là tai nạn. Mọi người vẫn luôn ở đây, dù có lúc con chẳng nhận ra họ là ai. Giờ thì quá tốt rồi.

Anh kể cho Hạ Vy nghe về cô gái tóc tím. Cô tròn mắt như đang nghe một câu chuyện hoang đường xa xôi ở đâu đó. Phải, ở đâu đó trong một góc ký ức của riêng mỗi người, đều có những bí mật mà không ai hiểu nổi.

Vị bác sĩ gấp lại hồ sơ bệnh án, mỉm cười chia tay anh:

- Ta vẫn gọi con là K nhé, con trai. Con dũng cảm lắm! Ta sẽ rất nhớ con.

- Vâng, con cũng thế. Cảm ơn bác sĩ về tất cả.

Họ rời viện trong một ngày đầy nắng. Những cụm mây trắng lờ lững trôi trên đầu như thể đang thong dong đi dạo, hoặc đang kể nhau nghe câu chuyện thần bí chúng vừa nghe được từ vị bác sĩ già của viện X, cũng nên.

Trần Huyền Trang