Một người đàn ông không tay tên là Vikram Agnihotri đã khiến nhiều người khâm phục khi nhận được giấy phép lái xe ô tô của chính phủ Ấn Độ.

Vikram Agnihotri, 45 tuổi sống ở thành phố Indore, thuộc một bang miền trung Ấn Độ đã bị mất cả 2 cánh tay trong một vụ tai nạn khi ông lên 7 tuổi. Nhưng với nghị lực của mình, ông đã vượt qua bài kiểm tra lái xe bằng cách sử dụng chân phải để mở khóa xe và cầm vô lăng, chân trái để đạp bàn đạp và thay đổi các thiết bị khác trong xe.

Nguoi dan ong khong tay nhan duoc bang lai xe o to - Anh 1

Vikram Agnihotri dù bị cụt cả 2 tay vẫn nhận được bằng lái của chính phủ Ấn Độ

Cuối cùng sau nhiều năm thực hành, ông Agnihotri đã nhận được bằng lái xe ô tô chính thức. Ông bắt đầu lái xe đến văn phòng, câu lạc bộ bóng đá và thậm chí là đưa cha mẹ mình ra ngoài ăn tối.

Nguoi dan ong khong tay nhan duoc bang lai xe o to - Anh 2

Ông Agnihotri tự tin tham gia giao thông trên đường sau khi nhận được bằng

Vikram Agnihotri kể lại rằng: “Trước đây, tôi hầu như không thể thuyết phục mọi người cũng như là các cán bộ giao thông vận tải là tôi có thể lái xe bằng đôi chân của mình. Họ không tin rằng, một người không tay có thể lái xe. Vì lẽ đó, dù đã nộp đơn xin thi bằng lái xe từ năm ngoái nhưng tôi đã không thành công”.

“Năm nay, lại một lần nữa, các nhân viên tại văn phòng cấp giấy phép đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của tôi. Chỉ sau rất nhiều lần thuyết phục, cuối cùng họ đã đồng ý để tôi tham gia một bài kiểm tra và cuối cùng tôi đã vượt qua nó”.

Nguoi dan ong khong tay nhan duoc bang lai xe o to - Anh 3

Người đàn ông giàu nghị lực đã phải chứng minh rằng có thể lái xe bằng chân

Sau khi lấy được bằng lái, Vikram đã xóa mọi rào cản một cách dễ dàng. Ông bày tỏ: "Không thể tin rằng chính phủ Ấn Độ đã cấp bằng lái cho một người không tay! Đó là một kinh nghiệm để đời và là cuộc chiến lâu dài mà tôi đã giành chiến thắng".

Bên cạnh lái xe, Vikram cũng làm công việc hàng ngày của mình một cách dễ dàng. Ông đã học được cách rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo và viết bằng đôi chân của mình. Thậm chí, ông còn rất xuất sắc khi chơi các môn thể thao, là một tay bơi lội cừ khôi và một cầu thủ bóng đá cuồng nhiệt.

Ông cho biết: “Thực sự may mắn khi được sống cùng với những người tuyệt vời. Họ luôn khuyến khích, không bao giờ bắt nạt hay chế nhạo khuyết tật của tôi. Vì thế mà tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì không có tay”.