Mải mê với những đoạn phim “con heo”, Đồi bị ngấm những cảnh quan hệ tình dục nên đã giở trò đồi bại với bé gái cùng xóm. Những tưởng cuộc đời khép lại nhưng rồi cánh cửa hạnh phúc lại mở ra với Đồi, cho anh cơ hội làm lại với người vợ trẻ, hai đứa con cùng một cơ nghiệp.

Giấu những cảm giác xấu hổ, người thanh niên ngồi tiếp xúc với phóng viên dần dà cởi mở câu chuyện phạm tội của hơn 10 năm trước. Cho đến giờ, mặc dù đã lấy lại phần nào lòng tin của xóm làng bằng nghị lực vươn lên, nhưng Nguyễn Tiến Đồi (29 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn rụt rè khi chia sẻ cái quá khứ với tội danh hiếp dâm trẻ em. Đồi là con út trong một gia đình thuần nông. Người mẹ thương con và luôn đặt niềm tin vào đứa con trai. Tuổi dậy thì đến năm Đồi học lớp 9. Dạo đó, đám trai làng mới lớn, trong đó có Đồi, thường chúi vào xem phim sex. Gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Đồi không chú tâm học hành mà mê mẩn với những cảnh trai gái quan hệ yêu đương. Những hình ảnh này ngấm vào đầu một thanh niên mới lớn như Đồi. Một ngày cuối tháng 4/1998, thấy cô bé hàng xóm mới 10 tuổi sang nhà chơi, tính dục của Đồi trỗi dậy. Anh ta nảy sinh ý định xấu với bé gái. Lúc ấy, trong nhà không có ai, Đồi kéo cô bé vào giường buồng trong và “thực hành” giống như trong phim đã xem trước đó. Đồi cho nạn nhân 400 đồng mua kẹo. Bị anh hàng xóm “yêu xong”, cô bé chạy về nhà với số tiền trong tay. Thấy con gái mặt mày sợ hãi, người mẹ sinh nghi gặng hỏi và phát hiện ra sự việc. Gia đình nạn nhân đã tố cáo với công an. Chỉ vài ngày sau, Đồi bị bắt và đưa ra trước vành móng ngựa xét xử về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đồi bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng. “Tôi lúc đó hành động mà không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng cho cô bé đó. Đứng trước Hội đồng xét xử, tôi vừa sợ hãi vừa ân hận về hành vi gây ra cho nạn nhân”, Đồi nói. Khi Tòa kết án, Đồi run rẩy và sợ bị trả thù. Với một thanh niên mới lớn, tương lai còn đang ở phía trước, với Đồi dường như đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đồi được chuyển về trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng thụ án. Những ngày đầu trong trại, Đồi không khỏi hoang mang và nghĩ nhiều đến mức án dài phải trả cho tội lỗi gây ra. Có lúc, anh ta nghĩ quẩn, định tự tử để không phải đối diện với khoảng thời gian dài đằng đẵng phía trước. Song, Đồi lại nghĩ đến bố mẹ. Họ không có tội, nhưng chỉ vì đứa con hư như Đồi mà họ xấu hổ với làng xóm. Dù Đồi gây ra tội lỗi lớn nhưng với hai đấng sinh thành vẫn luôn có sự tha thứ. Hàng tháng, họ lặn lội lên trại tiếp tế cho con và căn dặn cải tạo thật chăm chỉ để còn làm lại. Nghĩ đến những đợt mẹ lên thăm nom, nước mắt giàn giụa, dặn dò như vậy, ý định tự tử của Đồi không thực hiện được. Ở trại, Đồi được phân vào đội khai thác đá làm việc. Nhớ lời dặn của bố mẹ, anh ta lao động chăm chỉ và yêu đời hơn. Những ngày tháng sau ấy, anh liên tục xếp loại khá, tốt. Thi hành được ¼ hình phạt, Đồi được lãnh đạo trại xem xét giảm án vì phạm tội khi chưa thành niên. Chính sách khoan hồng của Nhà nước càng thúc đẩy và là động lực lớn để Đồi lao động, cải tạo thật tốt. Năm 23 tuổi, anh được ra tù trước thời hạn. Ngày về nhà, Đồi lặng người khi thấy di ảnh của bố. Khi bố mất, mẹ lên thăm con nhưng giấu chuyện vì muốn Đồi yên tâm cải tạo. Ân hận vì lúc bố mất không được nhìn thấy mặt, nhưng Đồi nén lòng, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm của mình. Người anh nhận Đồi vào xưởng hàn xì làm. Một thời gian sau, Đồi có tay nghề khá vững chắc. “Tôi luôn tránh tiếp xúc với người dân trong làng vì còn mặc cảm quá khứ. Hàng ngày vùi đầu vào công việc nhưng thu nhập ở quê cũng không được là bao. Lúc ấy, tôi mong muốn có một người phụ nữ để giúp tôi vượt qua những khó khăn”, Đồi chia sẻ. Ý định lấy vợ được cả gia đình vun vào. Mẹ anh bảo “an cư mới lạc nghiệp, mọi sự cũng đã qua, con gây tội và đã phải trả giá nhưng đừng vì thế mà thất vọng”. Việc tìm một ý trung nhân với Đồi tưởng như không thể. Ở làng quê, tiếng xấu là khó phai, ít có bố mẹ nào can đảm để gả con cho một thanh niên từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Nhưng Đồi không nản, quyết tâm đến cùng tìm người phụ nữ cho đời mình. Đồi để ý tới cô gái làng bên kém anh 3 tuổi. Một ngày đẹp trời, anh đặt sự mặc cảm lại, lặn lội sang nhà dò ý người con gái trong mộng. Biết rõ quá khứ của anh, nhưng cô gái đã can đảm nhận lời và hai người cưới nhau. Vượt qua những lời đàm tiếu của dân làng, họ thành vợ chồng. Đến giờ, họ có hai đứa con, một trai, một gái kháu khỉnh. “Gia đình nhỏ ấy đã giúp tôi rất nhiều để vươn lên. Tôi đã mua được chiếc xe ngựa để chở hàng thuê cho bà con trong làng”, anh phấn khởi nói. Dần dà, Đồi đã lấy lại được thiện cảm của mọi người. Làm ăn cần cù, chịu khó tích cóp, lấy vợ được 4 năm, anh đã xây ngôi nhà hai tầng khang trang. Nói về vợ, anh dành những tình cảm yêu thương cho cô ấy. Vợ anh chính là người đã hóa giải được với gia đình cô bé ngày trước bị Đồi hại đời. Đến giờ hai bên đã thông cảm, bỏ qua lỗi lầm trước đó. “Chung sống với nhau đã gần 10 năm, tuyệt nhiên cô ấy không bao giờ lỡ mồm nói đến quá khứ của chồng dù có lúc đụng đũa đụng bát”, anh xúc động khi nói về người vợ trẻ. Ở địa phương, anh còn tham gia vào lực lượng dân quân, đoàn thanh niên xã. Anh thích cực giúp đỡ những người có quá khứ lầm lạc như anh trở về với cuộc sống đời thường. Năm vừa qua, anh được tặng bằng khen của chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm của chính phủ. Anh khoe, bây giờ có một xưởng hàn xì và gần chục lao động. “Tôi mong xưởng được mở rộng hơn để tôi có điều kiện nhận nhiều những người từng lầm lỗi giống mình vào làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống”, anh cười tươi khi nói về tương lai. Việt Dũng