Morris Villarroel thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi người ta phát hiện ra ông ghi chép lại tất cả sự kiện trong cuộc sống của mình. Trong suốt 6 năm qua, Morris ghi lại chi tiết từng phút trong cuộc sống của ông nhờ sử dụng một cuốn sổ, một camera.

Nguoi dan ong 'chep' doi minh ra giay - Anh 1

Morris Villarroel luôn gắn liền với cuốn sổ ghi chép và chiếc camera gắn trên ngực (Nguồn: QZ).

Mỗi ngày, người đàn ông sinh sống ở Madrid, Tây Ban Nha này chụp tới 1.200 bức ảnh, từ những vật dụng bình thường mà ông đụng tới, một chiếc cốc mà ông uống, cho tới một mẩu bánh mỳ mà ông ăn…Không bức nào trong số ảnh này bị xóa bởi chúng là phần quan trọng trong kế hoạch ghi chép lại mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của ông.

“Nó bắt đầu từ khi tôi sang tuổi 40”- Morris nói. “Tôi nhìn lại cuộc sống và tự hỏi rằng tôi có gì để người khác xem? Tôi muốn 40 năm tới, tôi ngồi xem lại và nhận thấy mình đã làm được gì đó”.

Kể từ năm 2010, Morris bắt đầu ghi chép lại mọi thứ mình làm. “Tôi viết lúc mới ngủ dậy, về thứ mà mình ăn, thứ mình làm”; Morris nói.

Bắt đầu từ ngày 14/4/2014, Morris bắt đầu sử dụng một chiếc camera nhỏ, lúc nào cũng treo trên ngực ông để tự động chụp ảnh cứ mỗi 30 giây/lần. Hiện tại chiếc camera này đã giúp ông chụp tới hơn 1 triệu bức ảnh.

Ngoài camera, Morris còn sử dụng cả một vòng tay theo dõi sức khỏe để ghi lại cả các chuyển động cơ thể mình. Năm ngoái, ông đã sử dụng tới 37 quyển sổ ghi chép về các hoạt động, cảm xúc, tình trạng của bản thân, ví dụ như: “Tôi thức dậy lúc 5h45 sáng ở Thụy Điển. Cơ chân của tôi hơi đau” hay “Nói chuyện về chim chóc với các đồng nghiệp trong giờ giải lao”.

Hầu hết những người đàn ông trong gia đình thường lưu giữ một số bức ảnh về vợ con họ, nhưng Morris thì ghi lại cả một ngày của mình, từ lúc vợ đi làm, con đi học cho tới lúc họ trở về nhà. Ông hy vọng có ngày con trai mình sẽ xem những ghi chép này và cảm thấy thú vị.

Đối với rất nhiều người, tất cả những điều này nghe thật vớ vẩn, và bản thân Morris cũng thừa nhận có nhiều tấm ảnh ông chụp mà bản thân sẽ không bao giờ đụng tới lần nữa. Tuy nhiên, các ghi chép này cũng giúp đỡ ông không ít lần.

Có lần Morris bị mất một quyển sổ và sau 2 tuần vẫn không thể tìm thấy nó. Ông bắt đầu mò mẫm trong đống ảnh mình đã chụp và cuối cùng tìm thấy chính xác nơi mình đã bỏ quên nó.

Trước khi di chuyển tới một nơi mà ông đã từng đến, Morris cũng thường xem lại các ghi chép để xem làm cách nào đến đó nhanh nhất, nơi đậu xe, và làm gì để giải trí sau khi giải quyết xong công việc.

Morris cho hay điều này giống như một kiểu tự vệ vậy, bởi khi có người thề rằng đã nhìn thấy ông gần hiện trường một vụ án, Morris sẽ đưa ra được ngay bằng chứng bằng chính các bức ảnh ông đã chụp.

Việc ghi chép lại các hoạt động hàng ngày cũng giúp Morris hiểu hơn về tình trạng sức khỏe và lượng bài tập mà ông cần thực hiện trong ngày. Sử dụng vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, ông biết được số bước đi mà mình thực hiện hàng ngày, và từ đó có kế hoạch luyện tập đi bộ nhiều hơn để cải thiện sức khỏe.

Morris cho biết ông không có ý định ngừng ghi chép này lại. Trong suốt 5 năm thực hiện dự án này, ông đã cảm thấy biết quý trọng các sự kiện diễn ra trong cuộc sống và quý trọng thời gian hơn.

Khánh Duy