Trà My là một diễn viên hài kịch, thế nhưng cuộc đời chị lại không ít những bi kịch. Chỉ cần nhìn vào nụ cười và đôi mắt buồn của chị, người ta cũng thấy những truân chuyên mà người đàn bà đã từng phải trải qua.

Được khán giả biết đến từ chương trình “Gặp nhau cuối tuần” trên sóng VTV3 từ thời kì đầu cho tới những tiểu phẩm hài trên màn ảnh nhỏ, diễn viên hài Trà My khiến nhiều người lầm tưởng chị là dân kịch chính hiệu. Thế nhưng, sự thực Trà My lại xuất thân từ dân cải lương “xịn” của Nhà hát cải lương Thái Bình. Vì thường hát cải lương khi diễn hài nên chị còn có thêm biệt danh “Trà My “cải lương”.

Nguoi dan ba truan chuyen - Anh 1

Trà My và con trai. (ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Nghệ sĩ Trà My sinh ở Thái Bình, mê cải lương từ nhỏ cho nên khi vừa học hết cấp 3, chị đã quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành nghệ sĩ cải lương dù bản thân chị được cho là “thấp bé, nhẹ cân”. Vốn nhanh nhẹn, thông minh, nên chỉ sau hai năm học nghề ở đoàn thì Trà My đã được phân diễn vai chính.

Trải qua nhiều vai diễn khác nhau ở một số loại hình nghệ thuật, song tên tuổi của Trà My được khán giả biết đến khi chị vô tình gặp đạo diễn Khải Hưng và bắt đầu tham gia “Gặp nhau cuối tuần” từ năm 2003 trong bộ tứ nổi tiếng: Giang Còi, Quang Tèo, Văn Hiệp, Trà My.
Nghệ sĩ Trà My lấy chồng từ năm 20 tuổi, nhưng chuyện con cái với chị lại rất muộn mằn và khó khăn vì căn bệnh vô sinh. Đêm nào chị cũng khóc ướt gối vì biết cơ hội được làm mẹ là rất ít ỏi.

Tới năm 2002, nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà nghệ sĩ Trà My đã được làm mẹ. Hạnh phúc trào dâng, đó là một trong những điều kì diệu nhất mà cả đời hai vợ chồng chị đeo đuổi và mơ ước. Có con, cuộc đời chị như bước sang trang mới.

Nhưng ai đã từng nói “cuộc sống là bản nhạc của số phận”, năm 2010 Trà My nhận được tin dữ là chồng chị bị ung thư đại tràng. Đau đớn vô cùng, song “còn nước, còn tát” chị phải quyết tâm mạnh mẽ làm chỗ dựa cho chồng, cũng như chồng đã từng làm chỗ dựa cho chị những năm tháng khó khăn trước đây.

Trà My quyết tâm dành mọi thứ có thể để chữa bệnh cho chồng với suy nghĩ “còn nước còn tát” nên ai mách thuốc gì là chị lại lao đi tìm, mua về cho chồng. Bốn năm ròng chị theo chồng ra vào bệnh viện để điều trị. Tài sản lớn nhất của chị là con và chồng, cho nên dù có phải khổ thế nào chị vẫn sẽ cố gắng. Đối với chị, chỉ cần anh sống cạnh mẹ con chị ngày nào là chị hạnh phúc ngày đó. Hạnh phúc của chị lúc nào cũng đơn giản, nhỏ nhoi mà sao khó khăn quá.

Những lần thấy chồng đau quá, chị phải quay mặt đi nơi khác hoặc là chạy vào nhà vệ sinh khóc cho đã, khóc xong chị lại vào cười nói với anh như chẳng có gì để anh không suy sụp. Nhưng cũng có nhiều lúc, Trà My chẳng cầm lòng nổi trước hiện trạng của chồng, chị chỉ biết cầm tay chồng mà khóc. Chồng chị lại động viên vợ: “Số anh nó vậy…”.

Đã gần 2 năm ngày mất của anh, thế nhưng hình bóng anh vẫn hiện hữu trong ngôi nhà hạnh phúc của gia đình. Mỗi đêm khó ngủ, mỗi khi đi diễn về nhà, chị vẫn nói chuyện với anh như khi anh còn sống, tâm sự chuyện đi diễn hôm nay có gì vui, nói chuyện về con trai học hành ra sao. Chị cứ thủ thỉ như thế để vơi đi nỗi cô đơn và nhớ thương anh.

Chị bảo, chỉ mong hai mẹ con có được sức khỏe tốt, để có thể luôn đứng trên sân khấu, tham gia những đêm diễn từ thiện cho chùa và cho các bệnh viện…

Phương Bùi